Mái nhà là sân thượng, trên sân thượng là hồ chứa nước có tồn kho vô hạn, không bao giờ lo lắng sẽ sài hết nước.
"Ta hiểu, cảm ơn bà chủ hướng dẫn, chúng ta sẽ không làm phiền người dẫn đường." Cô gái mặc đồ màu hồng phấn kéo thanh niên mặc đồ đen đi về phía cầu thang.
Lúc này, người đàn ông phong trần mệt mỏi kia cũng đi vào sảnh của khách sạn.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn trang trí xa hoa của khách sạn, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động.
Không hổ là khách sạn của thần nhân.
Sàn nhà trong quán có màu trà, bằng phẳng bóng loáng giống như mặt kính, phản xạ lại ánh đèn từ các nơi chiếu tới.
Lại nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trên trần treo một chùm pha lê rất lớn, nhìn qua giống như một gốc cây bằng vàng có những chiếc lá pha lê, trải dài gần nửa trần nhà và tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ.
Ngoài chùm pha lê này ra, trên trần nhà còn được khảm những viên ngôi sao nhỏ, chúng đều tỏa ra ánh sáng màu cam chiếu rọi lên sàn nhà, trông rất đẹp.
Nhìn sảnh lớn xa hoa của khách sạn, đặc biệt là chùm pha lê sáng rực rỡ kia, hồi lâu sau hắn vẫn không thể rời mắt được.
Cho dù khách sạn này có thể mang đến nguy hiểm, nhưng đúng như lời nói của cô nương kia, khách sạn thần bí này cũng có thể là một cơ duyên.
Cũng như câu nói, phú quý hiểm trung cầu, hắn là một người yêu thích sự mạo hiểm, sao có thể không tới đây thử một lần cơ chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-di-gioi-mo-khach-san/2047797/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.