Điệu nhảy vòng lắc eo của hổ chậm lại, hai chân sau hạ xuống làm ra tư thế chống nạnh sau đó nhảy lên như cá chép nhảy Long Môn, thân thể xuyên qua vòng lắc eo, tứ chi vững vàng chạm đất chỉ còn vòng lắc eo thong thả rớt trên mặt đất.
"Cô làm đồ ăn? Đồ ăn gì thế? Chính cô tự làm à?" Lão hổ vặn vẹo eo chợt từ một đám lông xù xù biến thành chàng trai cao gầy khôi ngô tuấn tú.
Thủy Dung theo bản năng đem tầm mắt phóng tới phần eo của đối phương, thời điểm thú lão hổ này béo như quả cầu, ở trạng thái người lại không mập, ở trạng thái mèo cũng là bộ dáng gầy, sau lại dưỡng tốt một thời gian mới từ gầy thành béo, nên kỳ thật lão hổ trước kia không béo mà là do ở trong tiệm mới bị béo đi?
"A..
Đúng vậy, buổi tối chúng ta còn phải sử dụng sức lực cho nên phải ăn no mới được." Thủy Dung thuận tay đem vòng lắc eo nhặt lên.
Buổi tối sử dụng sức lực? Cách nói gì thế này? Làm cho người khác dễ dàng hiểu sai được không?
Chàng trai híp mắt lại cười ngượng ngùng, vẻ mặt ngượng ngùng giống như người vợ ngoan hiền, sau đó lại ngửi được trong không khí mùi đồ ăn tức khắc cũng không ngượng ngùng nữa, hổ trừng lớn mắt.
"Là đồ ăn nóng hổi sao? Là đồ xào, hầm, chiên? A..
Đã lâu rồi chưa ăn đồ ăn bình thường.." Vẻ mặt Hàn Dương như đi vào cõi thần tiên, sức tưởng tượng như đã bay đến cung trắng nướng thỏ ngọc, bơi tới Đông Hải hầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-mat-the-mo-khach-san/2182804/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.