"Còn đi chung nữa không?"
Hứa Lang chớp chớp mắt, "Kẹo đã cho anh rồi, còn đi theo làm gì, em phải đi về."
Tống Dịch Hành xoay người, nhìn thân ảnh Hứa Lang càng lúc càng xa, viên kẹo trên tay bị bóp đến vang lên tiếng.
Nửa ngày sau hắn mới nhìn sang chỗ khác, nhét viên kẹo trong tay vào túi.
"Nói dối." Ngữ điệu nhẹ nhàng, sủng nịch tiêu tán trong làn gió.
Trong lúc đi về, thấy ven đường có vài dì lớn tuổi đang ngồi dưới tàn cây hóng gió, Hứa Lang tháo chiếc lá trên đầu xuống, vừa quạt quạt, vừa đi đến bên chỗ họ.
"Hôm nay trời nóng quá. Mấy dì ngồi ở chỗ này không nóng sao ạ?"
Vài dì lớn tuổi vén vén tóc mai, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, "Nói giỡn, trời này làm gì mà không nóng được? Chỉ có điều ngồi dưới tán cây có thể che một chút ánh nắng ấy mà."
Hứa Lang đi đến bên cạnh họ, ngồi xuống trên một bồn hoa gần đó, "Mấy buổi tối ngày nay ít người đi ra tản bộ quá ạ."
Một dì lớn tuổi ăn mặc ưu nhã nói: "Có án mạng, cho dù gan có lớn cỡ nào cũng không dám đi ra vào buổi tối đâu."
"Đúng vậy, đúng vậy, buổi tối ở trong nhà mặc dù hơi nhàm chán, nhưng so với chạm mặt tên hung thủ giết người thì tốt hơn nhiều. Cũng không biết cục điều tra đó đang làm gì nữa, đã mấy ngày rồi, còn chưa tìm được hung thủ, làm cho mấy người chúng ta trong khu này cũng sợ muốn chết."
Hứa Lang hơi chu môi về hướng căn biệt thực cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-pham-toi-hien-truong-lieu-hung-thu/534015/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.