Bạch Hiển hoàn toàn không quan tâm đến cách nhìn của họ, cố gắng ngẩng cao đầu để đảm bảo nhịp thở của mình, hắn đã chạy ở phía trước toàn đội, một khi nhịp điệu của hắn bị đứt, toàn đội sẽ không thể nào có được trạng thái này nữa.
May mắn là những trải nghiệm trong hai năm qua và việc tự luyện tập đã mang lại hiệu quả đủ tốt, ngay cả trong vòng chạy cuối cùng, Bạch Hiển cảm thấy hơi khó thở, bước chân nặng nề, nhưng hắn vẫn dẫn dắt đội hoàn thành.
Vào khoảnh khắc hoàn thành, Bạch Hiển nghe rõ tiếng thở dốc phát ra từ lồng ngực mình, bên tai vang lên như tiếng máy kéo, cố gắng không để mình quỳ xuống, Bạch Hiển lại cúi người đi thêm vài bước, rồi mới để cho toàn bộ cơ thể ngã xuống sân.
Bên cạnh toàn là học sinh lớp A, ai cũng thở hổn hển, ngồi hoặc nằm trên đất, nếu không có đội ngũ dẫn dắt, thì ít nhất sẽ có một phần ba số người còn chưa hoàn thành, và sẽ mệt đến mức không đứng dậy nổi, giống như những lớp bên cạnh.
Lớp A trở thành lớp hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, trong thời gian tiếp theo, họ chỉ cần tập trung phục hồi thể lực, rồi ngồi xem sự náo nhiệt của các lớp khác là đủ.
Người của Tử Vi Tinh đã tới sớm từ lâu, họ còn thảm hơn, bắt đầu từ mười lăm vòng, và so với Thiên Huyền, những học sinh có thân phận thế gia này thực sự là hai thái cực. Những người có gia phong nghiêm túc, kỷ luật đã trở thành một nhóm xuất sắc, trong khi những người có gia phong suy đồi, được cưng chiều lại mang tâm lý từ bỏ ngay từ đầu, oán trời trách đất, cố gắng trốn tránh hình phạt.
Sau đó, họ bị những viên sĩ quan không chút thương tiếc tước đi bữa trưa, kéo ra sân chạy để bắt đầu chạy vòng.
Tình huống như vậy, dĩ nhiên không thể mong đợi họ hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Không lâu sau khi Bạch Hiển hoàn thành, cũng có không ít người trong lớp Tử Vi Tinh chạy xong, nhưng thật tiếc, không phải tất cả mọi người trong lớp đều hoàn thành, vì vậy việc họ có được ăn bữa trưa hay không vẫn phải chờ xác định.
Hành lý của họ vẫn đang để trên xe, chỉ nghỉ ngơi được hai mươi phút, sĩ quan đã đến gọi mọi người, "Nghỉ một chút là đủ rồi, mang hành lý xuống, chuẩn bị đi đến ký túc xá!"
Bạch Hiển nghiến răng đứng dậy, những người bên cạnh cũng run rẩy hai chân, đỡ nhau đứng dậy.
Hành lý nhanh chóng được mang xuống, tất cả mọi người đứng trên sân tập bắt đầu xếp hàng.
Sĩ quan đứng trước mặt họ, cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng, "Tôi là chỉ huy lớp A của ban chỉ huy Thiên Huyền, Thành Hồng, có nghĩa là, trong nửa tháng tới, tôi sẽ phụ trách tất cả cuộc sống hàng ngày và hướng dẫn huấn luyện của các cậu, việc huấn luyện cụ thể sẽ có các huấn luyện viên chuyên trách thực hiện."
"Bây giờ, tôi sẽ dẫn các cậu đến ký túc xã, mỗi phòng 4 người, xếp theo số ghế, cho các cậu nửa tiếng, sắp xếp nội vụ, sau nửa tiếng nữa sẽ tập hợp ở đây!"
Huấn luyện còn chưa bắt đầu, chỉ huy không chọn cách ra lệnh nghiêm ngặt, mà trực tiếp dẫn mọi người đến tòa nhà ký túc xá, "Tòa nhà ký túc xá chia thành khu A và khu B, khu A là nơi ở của nam sinh, khu B là nơi ở của nữ sinh, mỗi khu được chia thành hai khu vực, tổng cộng có sáu tòa nhà, ba tòa bên trái thuộc về Thiên Huyền, trong đó số nhà được phân biệt theo hệ của các cậu."
"Số nhà cụ thể là hệ và lớp của các cậu, trước cửa sẽ có số ghế nhắc nhở, ví dụ, hệ chỉ huy lớp A, tức là 1A cộng với số phòng, lớp B là 1B, hệ chiến đấu là 2A, 2B, và cứ như vậy, hy vọng các cậu nhanh chóng tìm được phòng, sắp xếp đồ đạc của mình, quản lý tốt vật dụng, tránh bị tịch thu, giải tán!"
Mệnh lệnh vừa xuống, tất cả mọi người lại không động đậy, mà rất tự nhiên nhìn về phía Bạch Hiển, Bạch Hiển hơi mơ hồ, bất lực quay lại, "Đi thôi, đừng nhìn tôi, tôi hình như hơi kém về đường, các cậu tự tìm đi......"
Bạch Hiển đã lên lầu, Thành Hồng đứng phía sau suy tư nhìn họ, khả năng lãnh đạo của thằng nhóc này cao hơn hắn tưởng, may mà nó không phải là một kẻ gây rối...
Bạch Hiển gần như mất tới mười lăm phút mới tìm được phòng của mình, bên trong đã có ba nam sinh đang sắp xếp giường, ký túc xá kiểu giường tầng bàn học, chỉ còn lại giường bên phải gần cửa.
Ba người thấy Bạch Hiển vào, thân thiện chào hỏi, "Lão đại!"
Bạch Hiển suýt nữa ngã nhào, cười khổ, "Sao lại gọi tôi là lão đại vậy?"
Một nam sinh đầu đinh cười nói, "Dù sao gọi là đội trưởng đi, một đội lớn như vậy mà gọi không thấy đúng lắm, nên gọi là lão đại, nhưng tôi đoán sẽ còn nhiều cách gọi khác nữa."
Một người khác có vẻ hơi thư sinh, đeo kính quay lại cũng nói, "Dù sao tôi vẫn gọi là đội trưởng, cách gọi của mọi người thì đủ loại, đội trưởng phải sớm quen với điều đó."
Còn lại một người khá im lặng, với mái tóc xoăn đỏ, chỉ cười với Bạch Hiển rồi tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.
Bạch Hiển đành gật đầu, đặt đồ của mình bên mép bàn, nhanh chóng sắp xếp xong, nhét va li vào dưới bàn, tìm một chút, mỗi phòng ký túc đều có một nhà vệ sinh, có thể dùng để rửa mặt, Bạch Hiển do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn treo khăn tắm của mình lên cầu thang giường, không để vào nhà vệ sinh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.