Ở trong phòng, Bạch Hiển đang đội một chiếc mũ để kiểm tra, theo như chỉ dẫn của bác sĩ phát ra một lượng lớn tinh thần lực.
"Được rồi, không có vấn đề gì nữa, tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được." Bác sĩ thu hồi thiết bị.
Bạch Hiển cười đáp: "Được ~"
Âm thanh ngọt ngào, kèm theo một chút nũng nịu khiến cho nữ bác sĩ trẻ tuổi không thể không dịu dàng, "Ai, nếu như mấy anh trai của cậu mà cũng ngoan như vậy thì tôi cũng không cần phải đau đầu như vậy."
Ánh mắt của Bạch Hiển tràn đầy tò mò, với một đôi mắt cún con như vậy, ai nhìn thấy cũng không thể cưỡng lại, bác sĩ nữ cười: "Tôi là chị của Chu Ngạn, tên là Chu Hi, có thể nói tôi là bác sĩ của nhóm Đường Ninh."
Chu Hi nhìn thấy mắt của Bạch Hiển sáng lên, không nhịn được cười, vỗ chăn của hắn, "Sau này cậu cũng là bệnh nhân của đội, được rồi, nghỉ ngơi cho tốt, Trác lão tiên sinh sắp đến rồi."
Bạch Hiển ngoan ngoãn rút vào chăn, nhìn cô ra ngoài.
Khi Bạch Hiển lại cảm thấy buồn ngủ, thì Trác Phong, Vương Kha và Bạch Hiển mới nhẹ nhàng bước vào, Bạch Hiển lập tức tỉnh táo lại: "Ông ngoại! Tiểu Kha!"
Mặt của Trác Phong rất phiền muộn: "Ai, có phải làm con tỉnh giấc không?"
Bạch Hiển cười lắc đầu, "Không phải ạ, ông ngoại con đói rồi."
Lời nói tự tin khiến cho Trác Phong cảm thấy yên tâm, cười lấy cháo thịt nạc từ trong hộp giữ nhiệt ra, "Mau ăn đi, bác sĩ nói, mấy ngày nay chỉ có thể ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-tinh-te-chan-hung-long-toc/2345389/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.