Khoảng đất trống trước nhà đủ lớn nên Bạch Quỳnh đã đến cửa hàng tiện lợi mua một đống pháo, hiện tại pháo hoa đã hoàn toàn xếp vào những mặt hàng thân thiện với môi trường, chỉ có hoa mà không có khói, hỗn hợp cháy của ngọn lửa có thể nhanh chóng phân hủy, không còn phải lo lắng về việc ô nhiễm môi trường.
Một vài quả pháo bông bay lên, nổ ra những bông hoa rực rỡ, chiếu sáng cả bầu trời đêm, Bạch Hiển chơi tới phát điên, trong những ngọn lửa lạnh xuyên qua xuyên lại, tay cầm vài cây pháo đuôi cãi nhau với Bạch Quỳnh.
Âm thanh của pháo và pháo bông phủ lấp mọi âm thanh khác, Bạch Hiển quay lại, thấy người lớn trong nhà đang nhìn họ qua cửa sổ, đã không nghe thấy tiếng hét của họ nhưng Bạch Hiển nhịn không được nở nụ cười, thật tốt.
"Tiểu Hiển? Con dậy rồi à? Có lạnh không?" Bạch phu nhân đẩy cửa đi vào, vội vàng đắp chăn cho hắn, tối hôm qua loa phát thanh ở chủ thành vang lên, nhiệt độ sắp giảm mạnh, yêu cầu người dân chuẩn bị biện pháp bảo vệ.
Bạch phu nhân nhanh chóng lấy chăn bông và quần áo ấm trong tủ ra cho họ, vốn Bạch Hiển không muốn đắp, nhưng trước khi ngủ đã mở cửa sổ, thành công nhận được sự yêu thương từ cơn gió lạnh, ngay lập tức rúc vào chăn.
Đến nửa đêm, nhiệt độ trực tiếp giảm xuống dưới 0 độ, điều hòa thông minh trong phòng đã bật chế độ sưởi để giúp Bạch Hiển tránh bị cảm lạnh.
Bạch Hiển thò đầu ra, nhiệt độ xung quanh đã tăng trở lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-tinh-te-chan-hung-long-toc/2345462/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.