"Nhớ không được nói cho ba mẹ biết!" Bạch Quỳnh đột nhiên khẩn trương dặn dò, nếu như để người trong nhà biết được Bạch Hiển ở dưới mí mắt của hắn bị thương thành như vậy, đảm bảo mông của hắn nở hoa!
Bạch Hiển cười gật đầu, "Nhưng mà ta không chắc ông ngoại có phát hiện hay không."
Bạch Quỳnh trầm tư, "Như vậy đi, lát nữa khi trở về, ngươi không cần đi gặp ông ngoại, đứng ở ngoài chờ ta đi vào thu thập đồ đạc cho ngươi?"
Bạch Hiển trực tiếp lắc đầu, đi lên phía trước, rất ngạo kiều nói: "Mới không thèm! Ta phải đi chào hỏi ông ngoại! Hơn nữa, chúng ta không phải còn đi ăn trưa sao?"
"Ai nha, ca ca mời ngươi ăn cơm bên ngoài, được không?"
"......"
Mặc cho Bạch Quỳnh ở phía sau khuyên bảo như thế nào, Bạch Hiển cũng không thay đổi, đi thẳng về nhà Trác Phong.
Bạch Quỳnh lập tức lao vào, cố gắng thu dọn đồ đạc trước khi Bạch Hiển và ông ngoại chào hỏi nhau.
Trác Phong mê man nhìn hắn, lại quay đầu nhìn về cửa, không thấy dép lê của Bạch Hiển, vươn tay kéo hắn, "Làm sao vậy? Buổi trưa không ở nhà ăn cơm sao?"
Bạch Hiển đỡ lấy tay ông, "Dạ! Chúng con có nhiệm vụ, thời gian có chút gấp rút, sẽ ra ngoài ăn cơm, ông ngoại nhớ nhắc nhở mình ăn cơm đúng giờ nha, con sẽ nói cho sư huynh cẩn thận canh chừng ngài!"
Trác Phong dở khóc dở cười, "Được được được, các ngươi chú ý an toàn, đặc biệt là ngươi, nhớ rõ nghe lời ca ca của ngươi, ở bên ngoài hắn cũng khá tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-tinh-te-chan-hung-long-toc/2345486/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.