Bên tai truyền đến tiếng người nói chuyện, nhưng trong tai lại như có tiếng ù tai, ồn ào đến mức hắn không khỏi lắc đầu, cố gắng thoát khỏi âm thanh đó.
"Hắn hình như chuẩn bị tỉnh! Tiểu Hiển?"
Bạch Hiển hít sâu một hơi, trong lồng ngực truyền đến cảm giác khó thở, cảm giác đau nhức buồn bực, điều này làm hắn thở ra có chút khó khăn, có người giúp hắn nằm thẳng, sau đó một dòng nước ấm áp từ từ chảy vào miệng hắn, hắn cơ hồ có chút gấp gáp mà nuốt xuống.
Người nọ vội vàng múc thêm một thìa nữa: "Tiểu Hiển, uống chậm một chút!"
Bạch Hiển uống bảy tám lần mới dừng lại, tiếng động bên tai cuối cùng cũng ngừng lại, cuối cùng cũng có sức mở mắt ra, thở hổn hển nhìn bốn phía, bọn họ vẫn đang ở trong rừng, trước mặt là một đống lửa, bên trên có vẻ như đang nấu nước.
Hắn ngẩng đầu nhìn Trác Việt, trong mắt Trác Việt tràn đầy lo lắng và tự trách, Bạch Hiển phái Mạc Tư tới đây là vì muốn cứu hắn!
Đọc tại wattpad @Kat_5110
Có trời mới biết lúc hắn bị Mạc Tư cứu đi đã vui sướng cỡ nào, nhưng khi nhìn thấy Mạc Tư run rẩy cõng Bạch Hiển trên lưng bay ra ngoài, nếu không phải tại hắn! Không phải phải vì hái khải minh thảo, bọn họ cũng không cần trả giá lớn như vậy!
Thiếu chút nữa hại chết Bạch Hiển, Trác Việt nghĩ đến điều này không khỏi cảm thấy sợ hãi, dùng tay ôm chặt lấy hắn, Bạch Hiển kêu lên một tiếng đau đớn, nở một nụ cười nhẹ: "Ca, nếu người tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-tinh-te-chan-hung-long-toc/2345582/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.