Mắt nhóm Bạch Quỳnh lập tức sáng lên, liên tục gật đầu, Tiểu Tài không nói nhiều, từ trong bếp mang ra mấy chai, "Đều là rượu trái cây, nhiều quá, không nhớ được là gì, nếu mọi người không bị dị ứng gì thì cứ thoải mái uống nhé."
Thật sự là rất tùy ý, bọn họ cũng không ngại ngần, nhận mấy chai thủy tinh màu vàng rồi mở ra, một mùi rượu nồng nặc hòa quyện với hương trái cây lan tỏa khắp khách điếm.
Mấy người Bạch Quỳnh đều kinh ngạc, "Này, đây không phải rượu ủ lâu năm chứ?"
Tiểu Tài cắn đũa nhìn hắn, "Nghĩ gì thế? Toàn là rượu của năm ngoái, năm nay trái cây còn chưa được hái, phải vài ngày nữa mới có thể ngâm rượu."
Đường Ninh cũng rót cho Bạch Hiển một ly nhỏ, Bạch Hiển nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hương vị đậm đà, hương trái cây hoàn toàn trung hòa đi phần vị rượu, đây là một loại rượu trái cây rất ngon.
"Các cậu chú ý chút, độ rượu này không thấp đâu, đừng để đến lúc phải nhờ lão đầu tôi khiêng các cậu lên!" Chú Hà nhắm mắt nhắc nhở họ.
Bọn họ nhìn về phía ông, Bạch Quỳnh và Chu Ngạn cười hì hì, chạy đến bên cạnh chú Hà, rất nhiệt tình rót rượu cho ông, chú Hà lập tức chặn họ lại, "Chờ một chút, đừng nhiệt tình với tôi, có chuyện gì thì nói thẳng."
Bạch Quỳnh lắc đầu, "Ôi, không có gì đâu chú, chỉ là rượu này...mọi người có bán không?" Bạch Quỳnh trông đợi nhìn ông.
Chú Hà chán ghét đẩy hắn ra, "Còn lại không nhiều đâu."
Chu Ngạn tất nhiên hiểu ý của ông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-tinh-te-chan-hung-long-toc/722859/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.