Trên núi Đại Đạo, có một đạo quán tên là Đại Đạo Quán.
Một tòa đạo quán cũ kỹ hai tầng đứng cô độc trên đỉnh núi, màu sắc nguyên bản đã phai nhạt từ lâu, chỉ còn lại một màu xám xịt.
Trước tượng thần trong đạo quán, một lão đạo sĩ đang quỳ trên bồ đoàn, ánh mắt đầy tuyệt vọng khi nhìn tiểu cô nương đang ngồi xếp bằng bên cạnh.
“Đồ nhi, sư phụ sắp c.h.ế.t rồi… bỏ cái lò luyện đan của con xuống, nói chuyện với vi sư một chút đi!”
“Người đừng vội chết.”
Mặc Thiên không ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp một câu.
Trong tay nàng đang cầm một cái đỉnh nhỏ bằng đồng xanh, bên trong tỏa ra từng làn khói mờ ảo, thỉnh thoảng còn lóe lên một tia kim quang.
“Đan dược kéo dài tuổi thọ sắp ra lò rồi, ăn xong là người có thể sống thêm một năm nữa.”
Chân nhân Sài: “…”
Để vi sư c.h.ế.t đi có được không…
Hai mươi năm trước, Chân nhân Sài khi ấy đã chín mươi tuổi, tình cờ nhặt được đứa trẻ này dưới chân núi, bên bờ sông Đại Đạo. Ông hỏi quanh làng, nhưng ai chịu nhận nuôi nó cũng chỉ vì muốn biến nó thành con dâu nuôi từ bé. Lão già ông không nỡ, cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải mang nó về núi.
Lẽ ra đến tuổi trăm, ông đã có thể quy tiên, nhưng cô nhóc này cứ như thần tiên giáng trần, chẳng biết nghiên cứu kiểu gì mà luyện ra được đan dược kéo dài tuổi thọ. Hết lần này đến lần khác, nàng kéo dài mạng sống của ông, khiến ông phải sống đến tận một trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729455/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.