Chiếc xe địa hình lao vút đi.
Năm phút sau.
Nó lại quay đầu chạy về.
Dừng ngay trước mặt Mặc Thiên.
Cố Bạch Dã bực bội đẩy cửa xe bên kia ra, lạnh lùng ném ra hai chữ: “Lên xe!”
Anh cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, nhưng khi nhìn thấy con nhóc kia đứng lẻ loi giữa cơn mưa lớn, lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ.
Con nhóc này đúng là đã cứu được Vũ Tuyết.
Nhưng cũng chính nó đã cản đường không cho anh đi tìm người.
Thời tiết tồi tệ thế này, Vũ Tuyết lại là một người câm, nếu thực sự bị bỏ lại trong rừng sâu, ai có thể cứu cô ấy chứ?!
Cố Bạch Dã nhìn con nhóc này cực kỳ không vừa mắt, nhưng cơn giận trong lòng lại không biết phát ra đâu.
Mặc Thiên thì chẳng hề để tâm đến vẻ mặt khó chịu của anh.
Cô không khách sáo chút nào, đầu tiên đặt con mèo trong lòng lên ghế giữa, sau đó xách bao tải và kéo xe đẩy vào, cuối cùng mới ung dung ngồi xuống.
Mặc Thiên vừa ngồi vào, cả hàng ghế sau lập tức bốc lên mùi ẩm mốc.
Cố Bạch Dã mặt lạnh như tiền, không nói một lời, sắc mặt còn khó coi hơn cả bầu trời mưa ngoài kia.
Anh nghi ngờ mình bị quỷ ám mới có thể quay đầu xe lại đón con nhóc này?!
Cố Bạch Dã quay mặt nhìn ra cửa sổ, tránh để bản thân bực mình hơn.
Nhưng rất nhanh, anh phát hiện, dù không nhìn thấy thì nghe vẫn bực như thường.
Chỉ nghe thấy Mặc Thiên vừa ngồi xuống đã dặn dò tài xế:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729459/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.