Nửa đêm mười hai giờ, Mặc Thiên cuối cùng cũng rộng lượng mà thả lão Lục nhà họ Cố ra.
Cố Bạch Dã bận rộn tìm Vũ Tuyết, cả ngày trời không ăn một hạt cơm, lại thêm thức trắng cả đêm, bây giờ còn bị “phạt đứng” suốt hơn chục tiếng đồng hồ.
Khi có thể cử động lại, anh ta lập tức hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa thì ngất đi.
May mà có thuộc hạ ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy, nếu không chắc chắn ngã sấp mặt.
Sắc mặt Cố Bạch Dã đen kịt như mây dông, sát khí ngùn ngụt, như thể cơn bão lớn sắp ập đến.
Anh ta nhìn chằm chằm Mặc Thiên, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Chuyện cứu Kiều Hạc có thể bỏ qua.
Nhưng vì cô mà anh ta mất cả một ngày trời không thể ra ngoài tìm Vũ Tuyết, tội này không thể tha thứ!
Vài ngày nay, ở thôn Đại Đạo liên tục có mưa lớn, lúc nào cũng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét.
Bỏ một cô gái câm lại nơi hoang vu nguy hiểm như thế, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe, chẳng phải đẩy cô ấy vào chỗ c.h.ế.t hay sao?!
Ánh mắt Cố Bạch Dã nhìn Mặc Thiên, như thể muốn xé xác cô ngay tại chỗ.
“Cô có nghĩ đến chuyện suốt một ngày qua, Vũ Tuyết có thể gặp phải chuyện gì không? Cô mẹ kiếp tự cho mình thông minh, nhưng chính cô lại đang hại cô ấy, cô có biết không?!”
Anh ta nghiến răng nghiến lợi, giọng nói cực kỳ u ám.
“Nếu Vũ Tuyết bình an trở về, tôi sẽ hậu tạ cô vì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729464/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.