Kiều Hạc không để ý đến Diệp Phi.
Anh đứng dậy, chậm rãi bước ra ban công, hơi tựa vào khung cửa để đỡ đôi chân đã “nhàn rỗi quá lâu” của mình.
Ánh mắt anh dừng lại trên người Mặc Thiên, nhưng phần lớn thời gian lại tập trung vào chuỗi tràng hạt bằng trầm hương trên cổ tay trái của cô.
Mùi hương trầm nồng đượm, nhất là loại trầm hương trăm năm như thế này, dù Mặc Thiên chỉ hơi cử động một chút, hương thơm cũng nhẹ nhàng lan tỏa, kéo dài và sâu lắng.
Kiều Hạc nhìn chằm chằm vào nó, tay lặng lẽ đặt vào túi áo.
Bên trong có một hạt trầm hương giống hệt như trên chuỗi hạt của cô.
Và chuỗi tràng hạt này… vốn thuộc về cha anh.
Đây là chuỗi trầm hương thượng phẩm, hương thơm đậm đà, điêu khắc tinh xảo, là món quà sinh nhật anh từng tặng cha mình, mua từ một bậc thầy chế tác danh tiếng.
Thế nhưng ba năm trước, cha anh gặp chuyện ở thôn Đại Đạo, không rõ vì lý do gì mà rơi xuống vách núi.
Bốn vệ sĩ đi cùng ông cũng được tìm thấy dưới đáy vực, tất cả đều đã tử vong.
May mắn thay, cha anh được một nhánh cây đỡ lại giữa chừng nên giữ được nửa cái mạng, nhưng từ đó đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh.
Lúc đội cứu hộ tìm thấy ông, bàn tay ông siết chặt một hạt trầm hương—một hạt duy nhất còn sót lại trên chuỗi tràng hạt ấy…
Đôi mắt Kiều Hạc lóe lên một tia sáng, nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh, ôn hòa lễ độ: “Cô Mặc, chuỗi tràng hạt trên tay cô rất đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729466/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.