Cố Bạch Dã ngủ trên sofa cả đêm, không quấy rầy Vũ Tuyết.
Nhưng ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi cánh cửa.
Mãi đến sáng sớm, anh mới lơ mơ chợp mắt một lát.
Buổi sáng, đúng giờ hẹn, bốn cảnh sát đến nhà họ Kiều tập trung, chuẩn bị cùng quay về Thượng Kinh.
Nhưng lúc này, sân nhà họ Kiều đã chật ních người.
Thì ra, nghe tin Kiều Hạ sắp về Thượng Kinh, từ sáng sớm các cán bộ thôn Đại Đạo đã kéo nhau đến, từ trưởng thôn, bí thư chi bộ, ủy viên đến tổ trưởng, ai cũng có mặt đông đủ.
Kiều Hạ là thần tài của thôn Đại Đạo.
Hơn hai năm trước, anh ta xây căn biệt thự lớn này ở thôn Đại Đạo, sau đó cứ cách vài tháng lại về ở vài hôm.
Ban đầu, cán bộ thôn chỉ thử đến xin tài trợ, không ngờ vị này ra tay cực kỳ hào phóng, quyên một lần tận một tỷ tệ.
Người dân cả thôn đều muốn cung phụng anh ta như thần tài.
Đáng tiếc, dù Kiều Hạ quyên góp không ít, nhưng số tiền đó cứ như bị đổ xuống sông xuống biển.
Thôn Đại Đạo như bị vận rủi bám theo, tiền bỏ ra làm đường, làm hết năm này đến năm khác, hết sạt lở lại động đất, hoặc đội thi công bỏ trốn, tóm lại một con đường bê tông mà xây suốt mười năm vẫn chưa xong.
Lần này, cán bộ thôn lại đến mong xin thêm phúc lợi cho dân làng.
Trưởng thôn nghẹn ngào kể khổ về tình hình khó khăn của thôn Đại Đạo.
Nhưng lần này, Kiều Hạ không có ý định quyên góp nữa. Lần trước, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729471/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.