Mặc Thiên trở về phòng.
Nhà họ Cố lại khôi phục bầu không khí yên bình.
Nhưng bữa cơm này… sao ăn cũng không thấy ngon nữa.
Cố Hưng Quốc làm một người cha, tuy không tin lời Mặc Thiên, nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho con gái mình.
Con gái lớn rồi, luôn khiến người ta không yên tâm.
Dù sao đàn ông cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
Cố Hưng Quốc ngồi bên cạnh Cố Hương Vi, vừa gắp thức ăn cho cô vừa dặn dò:
“Hương Vi à, con không được đi lại với mấy kẻ không đứng đắn đâu. Nếu có yêu đương thì cũng phải đàng hoàng tử tế. Chuyện bên nhà họ Kiều, ba và các anh sẽ nghĩ cách, con đừng lo. Trước khi cưới, nhất định sẽ bắt Kiều Hạc từ hôn.”
“Con không phải con nhà bình thường. Đàn ông ngoài mặt tỏ ra tốt với con, nhưng thực chất là nhắm vào tiền nhà mình. Ba không phải tiếc tiền, mà ba sợ bọn họ vừa lừa tiền vừa lừa cả tình cảm của con. Thế nên nếu có yêu đương, nhất định phải nói với ba và các anh, để bọn ta giúp con chọn lựa.”
“Con gái phải biết bảo vệ bản thân. Nếu lỡ mang thai, người chịu khổ là phụ nữ. Hơn nữa, con và Kiều Hạc còn chưa hủy hôn. Nếu con thật sự cắm sừng cậu ta, ông nội con với ông nội Kiều gia sẽ đốt sạch nhà chúng ta đấy!”
Cố Hưng Quốc đầy lo lắng, sợ hãi bảo bối nhà mình bị con heo nào đó ủi mất.
Cố Hương Vi vội vã vâng dạ, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên.
Cái thai này… Rốt cuộc con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729478/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.