Mặc Thiên ngồi xổm sang một bên xem náo nhiệt.
Trên núi, ngay cả sói hoang, hổ báo nhìn thấy Tiểu Hắc cũng phải cung kính hành lễ.
Rốt cuộc là ai đã cho cái cô giả tiểu thư thứ bảy này lá gan lớn đến vậy?
Cô ta tưởng mình còn lì đòn hơn cả hổ sao?
Mặc Thiên rất trân trọng mạng sống của mình.
Nghe thấy tiếng hét chói tai của Cố Hương Vi, cô lập tức bịt tai lại, lùi về phía sau vài bước, sợ bị làm điếc tai.
Cố Hương Vi kêu gào thảm thiết đến mức rung trời chuyển đất.
Nhưng cô ta cũng chỉ có thể la hét mà thôi.
Tiểu Hắc đang đè trên mặt cô ta, cả người đều cứng đờ, như thể bị bóng đè.
Tiểu Hắc cũng không cắn người—nó thấy bẩn.
Cái miệng của nó chỉ để thưởng thức mỹ vị nhân gian, làm sao có thể ăn thứ dơ bẩn như con người?
Dĩ nhiên, loại sát tinh như Kiều Hạc là ngoại lệ.
Tiểu Hắc ngồi chễm chệ trên trán Cố Hương Vi, vung móng vuốt, tát liên tục vào khuôn mặt “công nghệ cao” của cô ta.
Nếu đổi lại là móng vuốt của gấu trúc, e rằng chỉ cần một bạt tai là đủ hất bay nửa cái đầu của Cố Hương Vi.
Tiếng khóc thê lương vang dội khắp hành lang, chẳng mấy chốc đã có tiếng bước chân vội vã chạy tới, kèm theo giọng nói lo lắng:
“Hương Vi, có chuyện gì vậy?!”
Tiểu Hắc nghe thấy tiếng động, biết rằng không thể ở lại lâu hơn.
Nó lập tức dừng tay, trước khi rời đi còn đặc biệt “tặng” cho Cố Hương Vi một bãi nước tiểu ngay trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729482/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.