Lần đầu tiên trong đời, Cố Thiếu Đình cảm thấy cạn lời đến vậy.
Bảo sao trong phim hay chiếu cảnh cảnh sát “kịp thời” xuất hiện dọn dẹp tàn cuộc ngay sau khi mọi chuyện kết thúc.
Chuyện này giờ lại đang diễn ra sống động ngay trước mắt anh.
Mặc Thiên thấy cảnh sát đến mới sực nhớ ra còn một ông anh đang bị giữ cố định.
Cô kẹp hai ngón tay, khẽ vung về phía Cố Thiếu Đình, thu lại bùa chú.
Cô hoàn toàn không suy nghĩ đến việc, ngay khoảnh khắc được giải trừ, anh ta sẽ có phản ứng gì.
Chỉ thấy Cố Thiếu Đình theo quán tính, ngã thẳng về phía trước.
May mà có cảnh sát kịp thời đỡ lấy, mới giúp vị giáo sư Cố tài giỏi giữ được thể diện, không thì chắc chắn đã tiếp đất bằng mặt.
Cố Thiếu Đình cuối cùng cũng khôi phục tự do.
Việc đầu tiên anh làm không phải là trách móc Mặc Thiên, mà là lập tức quay đầu lại nhìn về chiến trường.
Vừa nhìn xong, anh lập tức câm nín.
Anh sơ lược đếm qua—có bảy mươi lăm người đang nằm lăn trên đất.
Con nhóc này 1 chọi 75 mà không thua…
Là do đám nằm đất quá phế, hay là do con bé này quá tà môn?
Đám cảnh sát xông vào cũng đồng loạt sửng sốt.
Vừa nãy ở ngoài, bọn họ còn tưởng Giáo sư Cố một mình đấu với cả đám côn đồ.
Không ngờ, là bọn chúng tự đánh nhau?
Cố Thiếu Đình không chờ đám tội phạm kia lên tiếng, đã nhanh chóng phủi sạch trách nhiệm cho Mặc Thiên:
“Đám người này định cướp chuỗi hạt của con nhóc kia, kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729494/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.