Cố Thiếu Đình lạnh lùng liếc xéo Mặc Thiên.
“Tôi cô độc cả đời thì liên quan gì đến cô?”
Lúc trước, khi Cố Bạch Dã đưa Mặc Thiên về, anh đã nghi ngờ cô nhóc này nhân cơ hội Lão Lục sắp ly hôn mà muốn chen chân vào.
Vốn dĩ hôm nay, hành động giúp Vũ Tuyết của cô khiến anh có cái nhìn tốt hơn về cô một chút.
Thế nhưng, cô nhóc này lại quay ngoắt sang làm ra hành động vượt giới hạn với anh.
Thật khó để không nghi ngờ động cơ của cô.
Cố Thiếu Đình lạnh lùng quan sát Mặc Thiên.
Nhưng cô chỉ điềm nhiên nhìn lại anh, thuận miệng nói:
“Liên quan lớn đấy chứ.”
Nói xong, cô chìa bàn tay nhỏ trắng nõn ra trước mặt Cố Thiếu Đình:
“Một gram vàng, tôi sẽ giúp vợ anh nói chuyện với anh. Vợ anh lâu lắm rồi không để ý đến anh nhỉ? Đáng thương thật, tôi có thể giúp anh.”
Câu này đ.â.m thẳng vào lòng Cố Thiếu Đình.
Dù ngày thường có lạnh lùng trầm ổn đến đâu, lúc này anh cũng không khỏi bốc hỏa.
Anh vươn tay ra ghế sau, túm lấy lớp lông trên lưng Tiểu Hắc, xách bổng nó lên, rồi ném thẳng cho Mặc Thiên.
“Cầm lấy, hai người cút đi.”
Nói xong, anh bấm kính xe lên, đạp ga lao đi thẳng.
Trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Mặc Thiên.
Vợ anh lâu lắm rồi không để ý đến anh nhỉ…
Cố Thiếu Đình đạp chân ga xuống tận sàn.
Đồng Anh Tư đưa Vũ Tuyết và Mặc Thiên về nhà.
Lúc đầu, họ hẹn nhau ăn tối bên ngoài.
Nhưng vụ án trộm tranh vẫn chưa được giải quyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729498/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.