Việc Đồng Anh Tư và mọi người xuất hiện ở đây phải kể từ cuộc gọi video trong bữa tối.
Lúc ba người phụ nữ đang ăn tối, điện thoại của Vũ Tuyết đổ chuông.
Mở ra xem, là mẹ chồng cô, Tô Như Lan gọi đến.
Vũ Tuyết bắt máy, kéo Đồng Anh Tư và Mặc Thiên vào chung khung hình để bà nhìn thấy.
Ban đầu, Tô Như Lan mỉm cười chào hỏi mọi người.
Nhưng càng nhìn, biểu cảm bà càng trở nên nghiêm trọng.
Cả khuôn mặt gần như dán sát vào màn hình.
Vũ Tuyết và Đồng Anh Tư hiểu rõ tâm trạng của bà.
Dù gì, cảm giác lần đầu gặp Mặc Thiên, bọn họ cũng kinh ngạc y như vậy.
Không ai ngờ được, hai người hoàn toàn không liên quan lại có thể giống nhau đến mức ấy.
Nhất là khi so với gương mặt của Cố Hương Vi, Mặc Thiên càng giống hệt một đứa con gái thất lạc hai mươi năm.
Đồng Anh Tư định mở miệng giải thích, nhưng Mặc Thiên đã nhanh hơn một bước.
Cô chắp tay trước ngực, cúi đầu bái trước màn hình, nói một câu suýt làm vỡ màn hình điện thoại:
“Vị thiện nhân này, người là mẹ ta.”
”…”
Vịt Bay Lạc Bầy
Khoảnh khắc đó, hai đầu cuộc gọi đều im lặng.
Vũ Tuyết không tiện nói chuyện, đành gõ chữ cho Đồng Anh Tư xem, để cô giải thích lại với Tô Như Lan.
Nhưng Tô Như Lan chẳng buồn nghe, lập tức bảo họ lái xe đến nhà mình ngay.
Mang theo cô gái nhỏ kia qua.
Còn nhấn mạnh mấy lần:
Ngay lập tức, ngay bây giờ, không thể chậm trễ một phút nào!
Thế là, Vũ Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729501/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.