Diệp Phi lái xe, bật định vị để tìm tiệm hương ở Thượng Kinh.
Trước đây, anh ta luôn nghĩ mình đã quá quen thuộc với thành phố này, không có nơi nào là không tìm được.
Nhưng giờ anh ta mới hiểu ra, có những chỗ mà nếu không ai yêu cầu đến, cả đời này anh ta cũng không biết nó ở đâu.
Sau khi hỏi thăm, Diệp Phi chọn được một tiệm hương khá tốt.
Tiệm nằm trong một con hẻm ở khu phố cổ.
Diệp Phi đỗ xe ở bãi đậu xe có thu phí bên ngoài con hẻm, rồi ba người họ đi bộ đến tiệm.
Cửa tiệm chắc mới mở không lâu, ông chủ vẫn đang dọn dẹp.
Ông ta nhìn lướt qua cách ăn mặc của ba người, lập tức nở nụ cười niềm nở:
“Ba vị khách quan, cần mua gì ạ?”
“Tôi muốn mua phù chú.” Mặc Thiên đi thẳng vào tiệm.
Quả nhiên là thành phố lớn, tiệm hương này có quá nhiều thứ, đến cả đàn hương cũng chất đầy một kệ.
Có loại dành cho Thần Tài, có loại cho Nguyệt Lão, có loại cho Bồ Tát…
Thần nào, Phật nào cũng có hương chuyên dụng.
Chỉ là không có của tổ sư đạo quán nhà cô.
Xem ra tổ sư ở trên trời cũng chẳng làm nên trò trống gì…
Nghĩ đến đây, Mặc Thiên không khỏi xót xa cho mười bảy đời tổ sư nghèo rớt mồng tơi của mình, liền ôm mấy bó đàn hương to nhất đặt lên quầy.
Tiệm này có quá nhiều loại, đến cả phù chú cũng đủ màu sắc rực rỡ, vừa khéo hợp với sở thích của cô, thế là cô lấy mỗi màu một xấp.
Sau đó, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729506/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.