Xe dừng trước cửa nhà họ Cố.
Tiểu Hắc là kẻ đầu tiên nhảy xuống xe, lao thẳng vào sân mà nôn.
Chuyện thường ngày của nó: ăn quá nhiều — nôn — đói — lại ăn quá nhiều…
Dù sao thì, xét đến tuổi tác của nó, Mặc Thiên cũng không nỡ nói gì nhiều.
Cô ôm chặt hộp vàng, ung dung bước xuống xe.
Ở phía bên kia, Kiều Hạc cũng xuống, một tay xách hai túi lớn chứa bùa và giấy vàng mã mà Mặc Thiên đã mua, đi theo cô vào nhà họ Cố.
Diệp Phi thấy vậy, lập tức đưa tay muốn đỡ lấy đồ trong tay Kiều Hạc, nhưng anh chỉ nghiêng người tránh đi.
“Tôi mang vào, cậu lái xe về nhà đi, không cần chờ tôi.”
Nói xong, Kiều Hạc sải bước vào sân nhà họ Cố.
Diệp Phi xoay người lại, kinh hãi nhìn bóng lưng Kiều Hạc.
Cậu chủ lại tự tay xách… đồ!
Là chê anh làm việc không tốt, hay là sợ anh đi theo chướng mắt đây…
Diệp Phi lau giọt nước mắt cay đắng.
Lờ mờ trong đầu, anh ta nghĩ đến một số đáp án đầy đáng sợ…
Mặc Thiên ôm hộp vàng bước vào phòng khách.
Bên trong có khá đông người nhà họ Cố đang ngồi.
Cố Hưng Quốc, Cố Thiếu Đình, Cố Bạch Dã, Cố Hương Vi, và một người đàn ông lạ mặt, nhưng nhìn tướng mạo thì cũng là người nhà họ Cố.
Kiều Hạc theo sát phía sau Mặc Thiên.
Vừa bước vào phòng khách, anh đã cảm nhận được bầu không khí mang đậm mùi đàm phán.
Nhưng Mặc Thiên thì cứ như chẳng có chuyện gì.
Cô đặt hộp vàng trong lòng xuống.
Như muốn khoe khoang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729508/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.