Chưa thấy người, đã nghe tiếng trước.
Vừa mở cửa, một giọng nam vang dội, đầy khí thế truyền vào phòng bệnh.
“Lão Kiều, ông không ưng ý cháu gái quê của tôi cũng được, nhưng đừng có trút giận lên bản thân chứ!”
Lời vừa dứt, một ông lão chống gậy bước vào.
Nhưng chân ông rất vững chãi, trông như không cần gậy cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Kiều Kỳ Duệ không cần nhìn, chỉ nghe giọng đã biết là ai.
Lão già này hai mươi năm trước từng kéo ông đi đính hôn cho cháu trai cháu gái.
Kết quả là ngay cả con cháu nhà mình cũng nhầm!
Bây giờ còn dám đến hỏi ông xem chuyện hôn sự tính sao?
Tính sao à? Bỏ luôn đi chứ sao!
Một đứa trẻ không rõ lai lịch, một đứa mù chữ chưa từng học hành ngày nào…
Lão già này còn dám bảo ông chọn nữa chứ.
Kiều Kỳ Duệ khoanh tay, giận dỗi hậm hực.
Nhưng đợi mãi, vẫn không thấy lão già họ Cố bước qua nói chuyện với mình.
Ông quay đầu nhìn, lại thấy ông lão đó đang đi về phía cô nhóc đã cứu ông.
Kiều Kỳ Duệ bĩu môi: “Lão già, cháu trai ông còn từng ly hôn rồi đấy, đừng có nhắm vào con gái nhà người ta.”
Cố Chấn Hồng nghe vậy, quay đầu lại, cau mày thành hình chữ xuyên (川).
“Đương nhiên là không thể nhắm rồi.”
Ông đưa tay xoa đầu Mặc Thiên.
“Đây là cháu gái ruột của tôi, anh trai nó có thể nhắm được sao! Ông già này, ông bệnh một cái là đầu óc lẫn luôn rồi đấy hả?”
“Gì cơ?” Kiều Kỳ Duệ hơi ngớ ra.
Cô nhóc này, chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729523/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.