Lượt xem: 193
Cửa từ đường mở ra.
Anh em nhà họ Cố lập tức xông vào.
Vừa rồi lúc động đất, bọn họ đứng bên ngoài gõ cửa, gọi người, nhưng bên trong im ắng như thể chẳng có ai.
Thực ra, những người ở trong phòng đúng là không nghe thấy gì cả. Bên trong bên ngoài bị cách ly hoàn toàn, cứ như không cùng một không gian vậy.
Cố Bạch Dã căng thẳng nhìn ông nội, cha mình và cái lão thất nhà hắn, kẻ chuyên làm người ta tức c.h.ế.t mà không đền mạng: “Mọi người gặp được cao tổ phụ chưa?”
Thực ra, lúc anh em bọn họ chào đời thì cao tổ phụ đã mất từ lâu.
Bảo có tình cảm gì, thì không có.
So với cao tổ phụ, họ càng muốn biết hơn—mọi người có gặp ma không…
Cố Chấn Hồng đứng ở cửa từ đường, thấy mấy thằng cháu chặn đường, bực bội lấy quải trượng đập mỗi đứa một cái: “Tránh ra, có tí mắt nhìn không hả?”
Sáu anh em xoa xoa mũi, ngoan ngoãn dạt sang hai bên.
Dù bình thường bên ngoài có oai phong cỡ nào, nhưng đứng trước mặt ông nội, mấy anh em đều ngoan như cừu non, chỉ dám ngoáy đuôi kêu be be.
Mặc Thiên theo sau bước ra.
Cố Bạch Dã lập tức túm lấy cánh tay cô: “Thiên Thiên, mọi người gặp ai rồi?”
Mặc Thiên thản nhiên đáp: “Lão quỷ nhà họ Cố.”
“……” Cố Bạch Dã giật giật khóe miệng.
Con nhóc này mà nói được một câu dễ nghe, chắc hắn cảm động phát khóc mất…
Hôm nay gọi hồn, mục đích chính là gọi Cố Tư Niên, cao tổ phụ của nhà họ Cố.
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729529/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.