Giọng của Cố Bạch Dã quá lớn, làm Tô Như Lan đang tưới hoa ngoài ban công giật mình.
Bà quay lại mắng: “Con la cái gì mà la?”
Cố Bạch Dã lập tức lao đến: “Mẹ, Tuyết Nhi đâu? Cô ấy có sao không?”
“Mày bị điên hả?”
Cả khuôn mặt Tô Như Lan nhăn lại, tràn đầy khó hiểu. Giữa ban ngày ban mặt, tự nhiên chạy đến hét toáng lên. Không lẽ sáng nay gặp cụ cố xong, bị ma dọa đến bay mất hồn rồi?
Sự chán ghét của Tô Như Lan thể hiện quá rõ ràng.
Thấy mẹ vẫn còn tâm trạng để phiền trách mình, Cố Bạch Dã hơi yên tâm lại. Nếu Vũ Tuyết thực sự có chuyện, mẹ anh còn lo lắng hơn cả anh.
Đúng lúc này, Vũ Tuyết từ trên lầu bước xuống. Cô vừa tắm xong, mái tóc dài buông xuống sau lưng, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ.
Nhìn thấy Cố Bạch Dã, cô lập tức quay mặt đi, coi như không thấy, không muốn cho anh chút sắc mặt tốt nào.
Cố Bạch Dã ấm ức sờ mũi, ngày càng quen với ánh mắt khinh bỉ của Vũ Tuyết…
Nhưng ngay sau đó, khi Mặc Thiên vào biệt thự, sắc mặt Vũ Tuyết lập tức thay đổi, rạng rỡ khác hẳn khi đối diện với Cố Bạch Dã.
Cô bước đến chỗ Mặc Thiên, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.
Chuyện xảy ra với Trần Tuấn Lãng lúc nãy đã lan truyền khắp mạng.
Vũ Tuyết lấy điện thoại ra, nghiêm túc gõ một dòng chữ: “Mặc Thiên, cảm ơn em, lại giúp chị một lần nữa.”
Khóe môi cô mang theo ý cười nhàn nhạt.
Nhưng sắc mặt Mặc Thiên lại âm trầm, hoàn toàn khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729532/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.