Mặc Thiên cúi đầu nhìn Thiên Khôn Võng trong túi.
Vào tay cô rồi, mà còn muốn cô trả lại?
Dù hơi tiếc, nhưng hiện tại, cô còn chuyện quan trọng hơn phải lo.
Cô nhìn Trương Oánh, chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Giải dược.”
Trương Oánh nghe xong, dù mặt đầy m.á.u chó cũng không giấu nổi sự hoảng loạn: “Thứ đó không có giải dược, ta đi đâu lấy cho ngươi?!”
“Thôn Phệ Hồn” là thôn phệ linh hồn, đã bị nuốt mất rồi thì làm sao khôi phục?
Hơn nữa, cốc Vu Y đã có ý hại người, sao có thể để lại đường lui?
Nhưng Trương Oánh vẫn chưa nhận ra nguy hiểm.
Lỗi lớn nhất của cô ta chính là đã để lộ lá bài tẩy của mình.
Mặc Thiên nghe thấy câu “không có giải dược”.
Ánh mắt cô chậm rãi nâng lên, đôi con ngươi đen thẳm như hồ nước lạnh, khiến người ta rợn tóc gáy.
Cô nhìn chằm chằm Trương Oánh, không chớp mắt.
Trương Oánh bị cô nhìn đến phát hoảng, lắp bắp: “Ngươi… ngươi… ngươi muốn làm gì?!”
Mặc Thiên xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, nhẹ giọng nói: “Nếu không giữ được đứa bé, vậy thì ta sẽ tiễn cô theo nó. Dù ta không thể g.i.ế.c người, nhưng cô thì có thể tự kết liễu.”
Giọng nói trong trẻo, thuần khiết của Mặc Thiên vang lên giữa đêm tối, giống như một bóng ma.
Trương Oánh sợ đến mức nổi đầy da gà.
“Giết người là phạm pháp! Ta… ta có thể nghĩ cách! Ngươi thả ta ra trước đi, ta về hỏi sư phụ!”
Lần này, Mặc Thiên hoàn toàn phớt lờ cô ta.
Cô rút từ tay áo ra một lá bùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729538/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.