Cố Nam Cảnh đứng trong trạm điện, nhìn thợ điện khôi phục nguồn cho tòa nhà khám bệnh, lúc này mới yên tâm.
Chỉ là kiểm tra điện não đồ thôi mà, con nhóc này lại muốn dỡ cả bệnh viện của hắn!
Vừa đi tìm nhị ca, hắn vừa suy nghĩ làm sao để đối phó với Mặc Thiên.
Đến phòng kiểm tra, hắn liền thấy Cố Thiếu Đình đã dựa vào ghế ngủ say.
Nghe nói hôm qua nhị ca bị nhị tẩu bắt đi, xem ra đúng là sự thật.
Mệt đến mức một người có chứng sạch sẽ như anh mà cũng tùy tiện tìm chỗ ngủ như vậy.
Cố Nam Cảnh bước tới, vỗ vỗ vai Cố Thiếu Đình: “Nhị ca, tới lượt anh rồi.”
Cố Thiếu Đình chậm rãi mở mắt, một lúc lâu sau, thở dài.
Cả đời này không ngờ có ngày bị người ta coi là thần kinh…
Vừa nghĩ thế xong, thì chuyện còn đáng sợ hơn đã xảy ra.
Kết quả kiểm tra của anh là: Dễ kích động, dễ cáu kỉnh…
Khoảnh khắc nhìn thấy tờ báo cáo, Cố Thiếu Đình suýt thì tức đến ngất đi.
Trong cả nhà họ Cố, anh là người có cảm xúc ổn định nhất.
Chỉ là hôm qua bị Đồng Anh Tư thẩm vấn, thức trắng đêm, hôm nay lại bị đại ca ném đến bệnh viện tâm thần.
Cơn tức này không có chỗ phát tiết, nên mới cáu kỉnh một chút thôi mà!
Cố Thiếu Đình nghiến răng, dúi mạnh tờ báo cáo vào mặt Cố Nam Cảnh:
“Mặc Thiên bình thường, anh không bình thường? Bệnh viện của các cậu có phải thuộc hệ thống Phổ Điền* không đấy, hả? Là xem ai có tiền thì người đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729566/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.