Mặc Thiên đến chỗ hẹn với La Dương.
La Dương đã chờ sẵn, Vu Tôn cũng ngồi trong xe.
Mặc Thiên lên xe, ra lệnh: “Đến viện điều dưỡng Bắc Sơn.”
Bây giờ, hồn phách của Kiều An Khang đã quay về thể xác.
Cô có thể đưa Vu Tôn đi kiểm tra tình trạng cơ thể của ông ta rồi.
Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ khi Vu Tôn trúng độc, không còn bao lâu nữa sẽ mất mạng.
Vừa thấy Mặc Thiên, Vu Tôn lập tức tổ tông ngắn, tổ tông dài mà kêu gào:
“Tiểu tổ tông ơi, cứu tôi trước đi, có được không? Tôi sắp hết thời gian rồi!”
“Tiểu tổ tông à, cô có yêu cầu gì, sau này tôi nhất định sẽ giúp hết, nói một là một, quyết không nuốt lời!”
“Tiểu tổ tông ơi, đừng mải nghịch mèo nữa, để ý đến tôi đi, độc trùng của tôi sắp chạy đến tim rồi!”
Một lão già hơn bảy mươi tuổi, tóc bạc râu bạc, lại gọi Mặc Thiên là tiểu tổ tông, nghe kiểu gì cũng thấy kỳ quặc.
Mặc Thiên vuốt mèo, ngẩng đầu lên.
Cô nhìn chằm chằm vào mặt Vu Tôn.
Chỉ thấy ông lão gầy nhom như con khỉ, giữa trán đen sì, da mặt bóng nhẫy như bị mài sáng.
Mặc Thiên chậm rãi nói: “Ông vẫn sống được một ngày rưỡi nữa, đừng vội.”
Vu Tôn nghe xong suýt khóc: “Tiểu tổ tông, không phải tôi vội, mà tôi sợ Diêm Vương vội! Nhỡ độc trùng chạy vào tim, Diêm Vương đến bắt tôi đi thì sao?”
Mặc Thiên nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút: “Tôi nói giữ mạng cho ông ba ngày thì chắc chắn là ba ngày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729570/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.