Vu Tôn rơi xuống.
Kéo lên…
Không thấy người đâu?
Các đệ tử Vu Y Cốc sợ đến bật khóc.
Hôm nay quỷ ám sao?!
Dây thừng to như vậy, sao lại có thể đứt?
Vu Kim tức giận, giáng cho hai kẻ kia mỗi người một cái tát:
"Đồ ngu! Người đâu! Lôi chúng nó xuống tìm người cho ta!"
"Chủ cốc, cứu mạng!!!"
Hai đệ tử hét thảm, nhưng tiếng hét nhanh chóng bị nghẹn lại.
Vì cả hai cũng bị ném xuống Hàn Đàm.
Người của Vu Y Cốc có cổ trùng bảo vệ, có thể nín thở dưới nước trong mười phút.
Nhưng đến phút thứ 9 phút 50 giây….
Kéo lên….
Người lại không thấy đâu nữa!!!
Vu Kim tức giận đến mức giẫm mạnh một cái, đất rung bần bật.
Hắn quay đầu lại, định gọi thêm người xuống.
Nhưng chưa kịp mở miệng…
Toàn bộ đệ tử trong cốc đồng loạt quỳ rạp xuống, giọng run rẩy cầu xin:
"Chủ cốc tha mạng!"
Hơn trăm người, tiếng cầu xin vang dội như tiếng tung hô "Vạn tuế" với Hoàng đế.
Nhưng trong bầu không khí khẩn trương ấy.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, phá vỡ tất cả: “Ông mơ làm Hoàng đế chắc?"
Vu Kim nghe vậy, sắc mặt tối sầm. Hắn quay sang Kiều Hạc, cả người giận dữ đến mức lông tơ trên đầu cũng run lên ba lượt.
"Ngươi đã rơi vào tay ta, mà còn dám mạnh miệng?"
"Hành hình hắn!"
Hai đệ tử nhanh chóng chế trụ bả vai Kiều Hạc.
Vu Kim cười khẩy, hét giá: "Gọi người nhà ngươi đến chuộc ngươi, một tỷ!"
Kiều Hạc nhún vai, chậm rãi nói: "Một xu cũng không có. Ta không đáng giá như vậy."
Vu Kim:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729577/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.