Hắc Bạch Vô Thường không ngờ lại gặp con nhóc này ở đây.
Lần trước dùng lá bùa “đánh đâu thắng đó” đúng là có hiệu quả thật.
Hai người vừa nhìn thấy Mặc Thiên liền đứng thẳng lưng, ra vẻ nghiêm nghị, giọng điệu vẫn còn khá khách khí: “Nhóc con, lại là ngươi à.”
Mặc Thiên mặt không cảm xúc “ồ” một tiếng.
Hắc Bạch Vô Thường: “…”
Mặt nóng dán m.ô.n.g lạnh!
Chưa bao giờ cảm thấy khó xử thế này.
À không… ngoại trừ khi đứng trước mặt Diêm Vương.
Hai người họ cũng chẳng buồn tự chuốc nhục nữa, lập tức quay lại làm việc, trôi đến gần Sở Dương rồi vung dây xích khóa lên cổ cậu ta.
Sở Dương sợ đến mức hét toáng lên: “Cứu mạng! Đại sư cứu tôi!”
Tiếc là đại sư chẳng hề động đậy.
Sở Dương như một con ch.ó chết, bị Hắc Bạch Vô Thường lôi xềnh xệch đi.
Kéo được mấy mét, cậu ta bỗng nhớ ra gì đó, lập tức gào lên: “A! Tôi nhớ rồi! Có hai đứa con trai đưa cho tôi một miếng dán hình xăm, tôi dán lên sau gáy rồi! Có phải là thứ đó không?”
Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của Mặc Thiên.
Cô lập tức gọi với theo hai bóng đen trắng: “Khoan đã!”
Hắc Bạch Vô Thường: “…”
Con nhóc này có thể tỏ ra tôn trọng chút nào với sứ giả âm giới không hả!
Tiếc là Mặc Thiên chẳng buồn để ý đến sắc mặt của họ, nhanh chóng bước tới trước mặt Sở Dương: “Hai đứa con trai?”
Lại là hai đứa con trai.
Chuyện này khiến cô nhớ đến những kẻ đã cứu Vu Kim.
Hóa ra, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729588/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.