Cố Thiếu Đình theo Diêu Phán Nhi chạy nhanh vào bãi đỗ xe.
Trước đó, khi Cố Thiếu Đình và Mặc Thiên xuống xe, Cố Bạch Dã vẫn chưa đi xuống.
Họ vừa khéo lướt qua nhau.
Xe của Cố Bạch Dã đỗ khá sát góc khuất.
Lúc Cố Thiếu Đình đến nơi, Cố Bạch Dã đang nằm sấp bất động trên nền xi măng trước đầu xe.
Cố Thiếu Đình lập tức bước tới, đỡ Lục đệ dậy.
Anh kiểm tra hơi thở, may mà vẫn ổn định.
Cố Thiếu Đình dùng sức bấm mạnh huyệt nhân trung của Cố Bạch Dã: “Lão Lục! Tỉnh lại! Mau tỉnh lại!”
Nhưng Cố Bạch Dã hoàn toàn không phản ứng.
Huyệt nhân trung bị bấm đến mức tím bầm, mà anh vẫn chẳng có chút cảm giác đau đớn nào, thậm chí lông mày cũng không nhíu lại.
Cố Thiếu Đình lập tức gọi điện cho bệnh viện, yêu cầu họ đến cấp cứu.
Cúp máy xong.
Cố Thiếu Đình nhìn sang Diêu Phán Nhi, bản năng nghề nghiệp trỗi dậy.
Trong bãi đỗ xe không có ai khác.
Lão Lục vừa mới rời khỏi khu phòng bệnh, sao lại đột nhiên ngất ở đây?
Cố Thiếu Đình chăm chú quan sát Diêu Phán Nhi: “Phán Nhi, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?”
Diêu Phán Nhi bị câu hỏi này làm cho sững sờ.
Hình ảnh hai đứa trẻ cầm kim tiêm đ.â.m vào Cố Bạch Dã liên tục hiện lên trong đầu cô.
Bọn trẻ ấy là con của cô và Cố Nam Cảnh.
Nói cách khác, chúng đã đ.â.m Lục thúc của mình…
Diêu Phán Nhi không muốn tin.
Hai đứa trẻ chưa đầy bốn tuổi.
Làm sao…
Làm sao chúng có thể độc ác đến vậy…
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729591/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.