Sở Dương sắp khóc rồi.
Chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống lạy quỷ.
Lá bùa hộ thân mà đại sư đưa cho hắn, giờ đã hóa thành chú chim tự do, bay thẳng vào bầu trời rộng lớn.
Để lại mình hắn, trở thành miếng mồi ngon giữa bầy quỷ…
Chỉ thấy đám quỷ nhe răng cười với hắn.
Những con có dung mạo đỡ kinh dị thì còn đỡ đáng sợ.
Mấy con vốn c.h.ế.t chẳng nguyên vẹn, giờ lại thêm nụ cười ngoác miệng…
Cảnh tượng này đủ dọa c.h.ế.t người!
Đám quỷ bắt đầu áp sát Sở Dương.
Hắn sợ đến mức liên tục lùi lại, vừa lùi vừa cúi đầu vái lấy vái để:
“Các vị đại nhân, xin thương tình! Đợi ta xuống núi, nhất định đốt tiền vàng, biệt thự, đủ thứ lễ vật cho các ngài an cư trên núi! Xin đừng động thủ với ta!”
Hắn ra sức mua chuộc đám quỷ.
Nhưng tiếc thay—
Lúc này quỷ đại nhân chỉ thấy “con mồi”, chẳng hứng thú với “của cải”.
Vài con quỷ dẫn đầu lao thẳng tới!
Sở Dương hoảng hốt lùi một bước—
Hụt chân!
Cả người trượt khỏi vách núi dốc, rơi thẳng xuống dưới!
“A a a a——!”
Hắn hét thất thanh.
May mà kịp túm lấy một nhánh cây lớn, lơ lửng trên không trung.
Sở Dương chân không chạm đất, cả người đu đưa như một con khỉ bị mắc kẹt.
Hắn hướng lên trên kêu cứu thảm thiết:
“Cứu mạng a! Kéo ta lên!”
Kiều Hạc bất lực nhìn xuống.
Đúng là đồng đội heo mà…
Không bị quỷ dọa chết, cũng tự làm c.h.ế.t mình.
Kiều Hạc lấy lá bùa 500 tệ của mình, nhét vào tay Diệp Phi:
“Kéo hắn lên.”
“Rõ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729619/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.