Kiều Hạc vừa nghe thấy giọng nói, lập tức khựng bước.
Hắn và Diệp Phi không hẹn mà cùng nhìn nhau, trên mặt đồng loạt lộ ra vẻ khó xử.
Xong rồi, nữ ma đầu đến rồi.
Tối nay không ai yên ổn được đâu…
Lúc này, kết giới của Vu Y Cốc đã bị Mặc Thiên tháo dỡ, hoàn toàn bày ra trước mắt mọi người.
Giữa thung lũng, bất kỳ ai cất tiếng nói, âm thanh đều vang vọng như có loa phóng thanh, rõ ràng truyền đến bên ngoài.
Giọng của những người khác, Giang Chi Vân không quen thuộc.
Nhưng giọng của con trai mình, bà sao có thể không nhận ra.
Dạo gần đây, Giang Chi Vân đã cảm thấy Kiều Hạc có gì đó rất không đúng.
Từ khi khỏi chân, tâm trí thằng nhóc này chẳng biết bay đến tận đâu.
Công ty không thèm đi, chuyện làm ăn không thèm quản, cả ngày nhàn rỗi vô công rồi nghề, còn không thấy bóng dáng.
Giang Chi Vân là một người phụ nữ cực kỳ tham vọng, từ trước đến nay vốn không ưa nổi cái tính ham chơi của Kiều Hạc.
Nhưng hai năm qua, nó bệnh tật, bà làm mẹ cũng nhắm một mắt, mở một mắt, không can thiệp quá nhiều.
Kết quả, thằng nhóc này lại được đằng chân, lân đằng đầu.
Giờ đến mức vô lý thế này, còn định đưa ông bố đang bệnh nặng lên cái ngọn núi quỷ quái này?!
Nó chê mạng cha nó dài quá à?!
May mà hôm nay, Giang Chi Vân đúng lúc có mặt ở bệnh viện, chưa rời đi, kịp thời chặn đám vệ sĩ định đưa Kiều An Khang đi.
Nếu không thì thằng nhãi này, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729625/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.