Mặc Thiên đã lấy được câu trả lời mình muốn.
Lúc này mới chịu thả Vu Kim đi.
Cô thản nhiên dặn dò:
“Đừng c.h.ế.t ở đồn cảnh sát, cũng đừng c.h.ế.t giữa đường. Đợi đến bệnh viện rồi hẵng chết.”
Vu Kim: “……”
Cái thể loại ác ma tuyệt thế gì đây?!
Ngay cả c.h.ế.t cũng phải chọn chỗ mà c.h.ế.t à?!
Hắn kiểm soát được chắc?!
Vu Kim đầy bụng phẫn nộ, nhưng một chữ cũng không dám nói.
Kiếp này cứ để hắn c.h.ế.t một cách yên ổn đi…
Thà nghẹn đầy một bụng lời thô tục,
Cũng tuyệt đối không dám chọc vào vị tiểu tổ tông này thêm nửa phần!
Thú là thú thật, quỷ cũng là quỷ thật…
Nhưng con nhóc này, thật sự không phải con người!!!
Vu Kim bị nhân viên y tế đưa lên xe cứu thương.
Nằm trên cáng, hắn nhìn bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh, cây lá xanh tươi, hoa đỏ rực rỡ…
Và hai bóng đen trắng lơ lửng trên không…
Vu Kim biết, giờ c.h.ế.t của hắn sắp đến rồi.
Hốc mắt hắn bỗng dưng nóng lên.
Mừng quá mà khóc!
Cuối cùng hắn cũng có thể thoát khỏi nữ ma đầu kia rồi, không còn bị hành hạ nữa…
Đồn cảnh sát trở lại yên tĩnh.
Cố Thiếu Đình nhìn theo chiếc xe cứu thương đang dần rời xa.
Miệng lẩm bẩm hai chữ “Tam Thúc”.
Ở thủ đô Bắc Kinh này, có ai được gọi là Tam Thúc đâu? Hay là người từ tỉnh khác?
Rốt cuộc là kẻ nào không có mắt dám ra tay với Cố gia?!
Cố Thiếu Đình nghĩ mãi không ra, bèn quay sang nhìn Mặc Thiên, định hỏi cô xem có nghe qua ai là Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729630/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.