Cổ Lan Yêu bị trói bởi sợi dây đỏ có lời nguyền, nên không thể thoát thân.
Nhưng bọn họ không biết—
Vì Hứa Dịch Nhiên và Cổ Lan Yêu nuôi dưỡng lẫn nhau, hồn yêu của Cổ Lan Yêu ngày càng lớn mạnh.
Điều này khiến nó càng ngày càng cần nhiều sữa mẹ hơn.
Mà sữa mẹ lại chính là thứ nuôi dưỡng hồn yêu, giúp Cổ Lan Yêu sinh ra hồn yêu mới.
Để sinh ra sinh linh mới, cuối cùng, Cổ Lan Yêu đành phải tách hồn ra khỏi thân xác, mượn thân xác của một con chim cút để đẻ ra yêu trứng.
Có tiểu yêu, thì lại càng cần nhiều sữa mẹ hơn.
Vì vậy, để nuôi con, Cổ Lan Yêu đã nhập vào thân thể một số bà mẹ đang trong giai đoạn cho con bú, điều khiển họ nhảy xuống sông, để rồi trôi dạt từ đầu nguồn đến hạ nguồn, cuối cùng bị đưa đến ngôi làng hoang đó.
Ở đó, họ bị ép phải dùng chính sữa mẹ và tuổi xuân của mình để nuôi dưỡng đàn tiểu yêu…
Lúc này, trong nhà của Hứa Dịch Nhiên, bỗng chốc có đến tám con yêu quái.
Mỗi con đều đang đói sữa, há miệng chờ đút ăn.
Thạch Yêu bà bà sau đó cũng đoán ra được rằng đám tiểu yêu này chính là con của Cổ Lan Yêu.
Nghĩ đến đây, bà ta bình tĩnh hẳn lại.
Bà ta lập tức sắp xếp cho Hứa Dịch Nhiên:
“Đừng lo, cứ làm như trước đây, kiếm sữa mẹ trước đã, sau đó ta sẽ đưa đám tiểu yêu này ra ngoài!
Có thể gửi chúng đến chỗ đối thủ cạnh tranh của ngươi—
Huỷ hoại một người lúc nào cũng dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729662/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.