Cố Bạch Dã vừa dứt lời gọi “Tam ca”,
“Bốp!”
Mẹ anh thẳng tay gõ một phát vào đầu anh.
“Con xem nó có xứng được lên bàn ăn không?”
Bà đã nói rõ ràng như thế rồi, Cố Bạch Dã sao có thể không hiểu?
Anh cười khan hai tiếng, vội vàng giơ tay ra hiệu xin lỗi với Tam ca, sau đó vui vẻ cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không để tâm đến tình cảnh bối rối của Tam ca mình.
Cố Nam Cảnh lặng lẽ nhìn thằng em này, chẳng biết nói gì.
Nó có nghe qua một câu không nhỉ…
Câu là: “Người ta đã khó, đừng vạch trần.”
Trước đây, anh đến nhà mẹ vẫn còn có thể kiếm được miếng cơm.
Bây giờ?
Đến tư cách ngồi vào bàn cũng không có.
Nếu không phải vì anh có thể chơi trò “bắt ma” với hai nhóc con kia, sợ rằng cái cửa này anh cũng chẳng vào nổi.
Mà nói thật, trò “bắt ma” này cũng vui.
Hai nhóc kia ngày nào cũng vui vẻ hết cỡ.
Chỉ khổ mỗi lão cha quỷ bị nhốt trong tủ quần áo, dưới gầm giường, hay những góc xó xỉnh, suốt ngày bị bắt, bị đánh, bị lên án…
Một mình Cố Nam Cảnh cô đơn ngồi trong phòng khách.
Sự náo nhiệt thuộc về người khác, cô độc chỉ của riêng anh.
Trong phòng ăn, cả nhà vui vẻ quây quần.
Gần đây Cố Bạch Dã ngoan ngoãn hẳn.
Lúc nào cũng vợ ơi vợ à, vợ nói gì cũng nghe, thế nên cuối cùng cũng có một suất trên bàn ăn.
So với mấy ông anh, anh đã vượt lên dẫn đầu rồi.
Nhưng con người một khi đắc ý, rất dễ mất cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729667/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.