Chuyện này làm cho Tô Như Lan sợ đến hết hồn.
Con bé này lại dẫn theo Kiều Hạc quay về Đại Đạo Sơn, không biết bao giờ mới trở về nữa, chuyện kiểu gì thế này chứ…
Tô Như Lan lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, vội vàng đi đến cạnh Mặc Thiên, đẩy đẩy con mèo mập đang chiếm chỗ phía sau, nhường ra nửa chỗ, rồi ngồi xuống.
Trong lòng bà vô cùng lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra không sao cả.
Bà nắm lấy tay con gái, cười gượng hỏi:
“Thiên Thiên à, con đến Đại Đạo Sơn tìm Kiều Hạc làm gì? Nếu thấy anh nào thuận mắt thì bảo anh ấy đi cùng con, gọi cả sáu anh con đi theo cũng được mà!”
Tô Như Lan sợ nhất là con gái mình nảy sinh tình cảm với Kiều Hạc.
Yêu với đương đâu phải thứ nói không là không được.
Gần gũi nhiều thì dễ nảy sinh tình cảm.
Tới lúc đó, dù con bé có nói không được, nhưng người ta động lòng rồi thì có còn kịp không?
Mặc Thiên còn chưa hiểu chuyện, con bé sẽ không biết rằng những mối tình không có kết quả… thì đừng nên bắt đầu!
Thế nhưng, Mặc Thiên hoàn toàn không nhận ra sự lúng túng của mẹ mình.
Cô bé lắc đầu, mặt đầy vẻ chê bai:
“Con nhìn mấy anh chẳng ai thuận mắt cả, đầu óc cũng không được bình thường.”
Tô Như Lan: “…”
Hai mẹ con trừng mắt nhìn nhau.
Trong phòng ăn lại vang lên những tiếng nhịn cười không nổi.
Tô Như Lan không cần quay đầu cũng biết là mấy nàng dâu của mình.
Không cần người khác nói, bà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729679/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.