Tượng thần của Đại Đạo Quán, chỉ là một pho tượng đất nung đơn sơ.
Đạo quán nghèo túng này, hết đời này đến đời khác, sống trong cảnh hương khói lưa thưa, tiền thì nghèo rớt mồng tơi.
Mỗi đời sư phụ đều căn dặn đệ tử: phải gầy dựng lại đạo quán, sau này nhất định phải tạc tượng cho Tam Thanh sư tôn và các vị tổ sư.
Kết quả?
Đến đời đệ tử thứ mười, mới may mắn cứu được một ông thợ xây, cuối cùng mới đổi được tượng tổ sư khai sơn đời đầu – Hư Dĩ Chân Nhân.
Tạc thì cũng tạc rồi đấy, nhưng mà… hơi trừu tượng.
Gượng lắm mới nhận ra được: có mũi là mũi, có mắt là mắt.
Thế mà giờ đến tượng đó cũng không còn.
Nó nằm chỏng chơ trong đống đổ nát, nửa cái đầu bị vỡ, vẫn còn phảng phất nét cười, ngửa mặt nhìn Mặc Thiên.
Mặc Thiên quỳ xuống bên đống gạch vụn, mắt không rời khỏi bức tượng, không chớp một cái.
Tượng Hư Dĩ Chân Nhân, là từ nhỏ cô đã quỳ lạy mỗi ngày.
Hồi còn là một đứa trẻ côi cút, ngày nào cũng quỳ lên đệm, dâng hương cho tổ sư.
Cứ thế, quỳ từ nhỏ đến lớn.
Vậy mà giờ tượng cũng tan tành.
Mặc Thiên nhìn tượng, sắc mặt càng lúc càng lạnh lẽo.
Cô giơ bàn tay nhỏ, lại định bới tiếp đống gạch, như muốn lôi cả tổ sư từ dưới đất ra cho bằng được.
Kiều Hạc thấy vậy, vội ngồi xuống giữ tay cô lại.
Cứ bới thế này, chưa moi được tượng thì tay đã toạc ra trước.
Dù sao thì cũng là Kiều Hạc, phản ứng nhanh hơn người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729681/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.