Mặc Thiên rơi xuống giếng.
Dân làng không thấy bóng dáng cô đâu, lại bắt đầu phát điên.
Người này đấm, người kia đá, đánh nhau loạn xạ, như một trận hỗn chiến thực sự.
May mà trước đó Diệp Phi đã thu hết nông cụ của họ, không còn vũ khí, mức độ tấn công của họ giảm đi rõ rệt.
Ở bên ngoài giếng, Cố Nam Cảnh vừa giúp can ngăn, vừa âm thầm chửi thề trong lòng.
Dân làng vốn đều là người thật thà, mà sư phụ của hai thằng nhóc kia, đúng là đồ súc sinh trời đánh, tâm địa ác độc đến mức khiến người dân lương thiện đánh g.i.ế.c lẫn nhau.
Nghĩ đến việc hai đứa con trai của mình từ nhỏ lại đi theo loại người như thế…
Không c.h.ế.t dưới tay hắn ta, đúng là nhặt được cái mạng trở về!
Mặc Thiên ngồi dưới đáy giếng.
Ngước nhìn lên trời.
Tai nghe tiếng đánh nhau loạn xạ bên trên.
Hai thằng nhóc thấy dáng vẻ này của cô cô sư phụ, lại bắt đầu khoe chút kiến thức sách vở ít ỏi của mình:
“Ngồi đáy giếng”, “nhìn trời”!
“Ếch con”, “ọp ọp”!
Hai đứa tuy không lớn lên trong nhà họ Cố.
Nhưng sư phụ xấu xa, mất nết của tụi nó cũng dạy cho được vài thứ.
Ít ra còn dạy nhiều hơn Chân nhân Sài…
Theo lời mấy anh em họ Cố thì: Hai thằng nhóc này, học còn nhiều hơn cô cô chúng một tí xíu…
Mặc Thiên liếc xéo nhìn hai đứa.
Nếu là trước đây, cô đã dán bùa lên người hai thằng ngay lập tức, bắt chúng quỳ xuống xin lỗi.
Nhưng lần này, cô không xử lý ngay.
Ngược lại làm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729686/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.