Tô Như Lan không biết tay mình bị làm sao.
Đột nhiên không thể cử động, hơn nữa còn chuyển sang một màu xanh đen, trông cứ như trúng phải tà thuật gì đó.
Diêu Phán Nhi nấp trong góc sân, chứng kiến toàn bộ quá trình.
Cô lập tức móc điện thoại từ trong túi ra.
Mở cuộc gọi video.
Không bao lâu sau, đầu dây bên kia đã kết nối, nhưng không có hình ảnh, chỉ là một màn hình đen kịt.
Diêu Phán Nhi nhỏ giọng nói với màn hình:
“Thiên Thiên, Cố Hương Vi chuyển sang ở kế bên rồi, mẹ tức quá chạy qua tìm nó. Có một người phụ nữ rất lợi hại, tay mẹ đen thui rồi, phải làm sao đây, còn cứu được không?”
Cô sốt ruột kể lại tình hình với Mặc Thiên.
Hôm đó ở thôn Đại Đạo, Mặc Thiên đã kéo cô ra một góc, dặn dò rằng nếu có chuyện gì thì lập tức gọi cho cô ấy.
Giờ xem ra… chuyện này chắc cũng tính là chuyện lớn rồi nhỉ…
Mặc Thiên đang bận.
Hai tay cô dính đầy nước lựu đỏ tươi, khẽ nhấc ngón tay thanh mảnh, giữ điện thoại tựa vào hộp khăn giấy.
Sau đó tiếp tục tách hạt lựu cho Tiểu Hắc cô cô.
Vừa làm, cô vừa quan sát cánh tay của Tô Như Lan qua màn hình.
Nhưng khoảng cách quá xa, không nhìn rõ được đó là loại tà thuật gì.
Nhưng Mặc Thiên không sợ, cô có thần dược vạn năng.
Cô điềm nhiên dặn dò qua điện thoại:
“Không sao đâu, lát nữa chị đi tìm Kiều Hạc, lấy một ít m.á.u của anh ta là được.”
”…”
Lúc này, Kiều Hạc đang ngồi gần đó, bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729692/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.