Một kiếm này của Lục Liễu vừa đ.â.m ra, đừng nói hàn quang, ngay cả tia sáng cũng chẳng lóe lên.
Kiếm gỗ đào cứ thế nằm ngang trong tay hắn, ngượng ngùng chỉ về phía hậu viện nhà họ Cố.
Bốn bề lặng ngắt như tờ, đến cả một chiếc lá cũng chẳng buồn lay động.
Khung cảnh như bị đóng băng, bầu không khí rơi vào thế giằng co.
Lục Liễu không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Trận pháp mà Viện trưởng dạy, hắn nhớ rõ mồn một, sao giờ lại không có tác dụng?
Bất đắc dĩ, Lục Liễu đành thu kiếm.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa thu kiếm lại, một tiếng sấm sét dữ dội xé tan bầu trời mùa đông quang đãng, ánh chớp bổ thẳng xuống từ không trung.
Một luồng điện trắng xóa, như con rắn bạc khổng lồ, vẻ mặt dữ tợn, lao thẳng về phía Lục Liễu!
Lục Liễu hoảng hốt, lập tức buông kiếm trong tay:
“Lão phu… xong đời rồi!”
Nhưng hắn nghĩ buông là buông được sao?
Thanh kiếm như mọc rễ trong lòng bàn tay, siết chặt lấy hắn, kéo tay hắn giơ lên cao, đón thẳng luồng điện kia mà không hề né tránh!
Đầu óc Lục Liễu trống rỗng, không kịp suy nghĩ gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tia chớp đánh thẳng vào thanh kiếm gỗ đào.
ẦM!
Trong chớp mắt, tia sét xuyên qua người và kiếm.
Lục Liễu biến thành một cục than đen thui cháy khét, như viên thịt viên bị chiên cháy, b.ắ.n văng xuống đất, rồi lại văng khỏi đình nghỉ mát.
“Rầm” một tiếng, rơi xuống đất cách đó mấy chục mét!
Tiếng động này quá lớn, khiến người trong biệt thự nhà Cố Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729696/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.