Lục Liễu bị người ta đẩy vào trong.
Toàn thân đen sì, nghiêng người ngồi trên xe lăn, đầu tóc cũng bị cạo sạch, từ nửa đạo sĩ biến thành một tên… hòa thượng giả.
Hắn vừa nhập viện, đã bị viện trưởng chửi cho một trận té tát.
Nói hắn “hộ giá bất lực”, lập tức lệnh cho hắn cút về bảo vệ Cố Hương Vi.
Nhưng cô ta đã bị bắt rồi.
Bảo vệ cái gì nữa chứ?
Lục Liễu không hiểu nổi. Rõ ràng bọn họ chỉ phụ trách bảo vệ nhà Tam thúc.
Sao viện trưởng lại nổi trận lôi đình khi con bé giả nhà họ Cố bị bắt đi?
Lục Liễu chỉ mới nằm viện được một ngày.
Thế mà đã bị ép xuất viện.
Hắn vừa vào biệt thự, thấy Ngọc Trúc thì lập tức dặn dò:
“Thu dọn đồ đạc đi, chuẩn bị xuất phát, mang theo phất trần của ta. Ta đi qua bên kia trước, tìm hai tên nhóc kia hỏi vài câu.”
Nói xong, hắn bảo người đẩy mình qua sân sau.
Lục Liễu truyền âm từ xa.
Chẳng mấy chốc, tín hiệu đã được gửi đến hai tên nhóc kia.
Hai đứa nhóc chạy như bay ra sân sau.
Rồi như hai con khỉ nhỏ, đu bám lên hàng rào, gọi khe khẽ:
“Sư phụ! Sư phụ!”
Lục Liễu nghe thấy tiếng gọi, trên mặt nở nụ cười.
Nhìn hiền từ như người tốt.
“Ác Bá, Ma Vương, sư phụ hỏi hai đứa, có phải cô các con cũng lén lút theo về rồi không?”
“Không có!”
“Cô ở dưới giếng, ‘ộp ộp ộp’!”
“Bà ở trong nhà, ‘oa oa oa’!”
Hai đứa nhóc nói rất nghiêm túc, không hề có vẻ giả bộ.
Lục Liễu nghe xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729702/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.