Sắc mặt Giang Chi Vân thoáng chút trăn trở.
Mẹ hiểu con không ai bằng.
Kiều Hạc từ nhỏ đến lớn chưa từng để tâm đến ai như vậy.
Thật ra từ khi hai đứa còn bé xíu, chuyện hôn sự giữa Kiều Hạc và Cố Hương Vi đã được hai ông cụ của hai nhà định sẵn.
Lúc Giang Chi Vân còn đang mang thai Kiều Hạc, hai ông đã ngồi với nhau bàn bạc — nếu nhà họ Cố sau này sinh con gái, thì sẽ gả cho nhà họ Kiều.
Cứ thế mà ấn định hôn ước.
Tuy lúc ấy chỉ là lời đùa, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, hai nhà cứ mặc nhiên thừa nhận như thế.
Cố Hương Vi cũng chưa từng phản đối, thậm chí còn gấp gáp hơn cả Kiều Hạc, mới 16 tuổi đã đòi đính hôn.
Giang Chi Vân tất nhiên hiểu suy nghĩ của cô bé đó.
Năm đó Kiều Hạc vừa tròn 20, tiểu thư nhà quyền quý ở thủ đô đến Kiều gia xin cưới nhiều đến mức muốn đạp nát cả cửa nhà.
Chứ nói gì đến việc Kiều Hạc vốn đã xuất sắc — cho dù cậu có là kẻ bình thường, thì cũng không thiếu người tranh nhau gả vào Kiềy gia.
Lúc đó, Cố Hương Vi chỉ thiếu nước vác gạo đến cửa, một lòng muốn gả qua.
Chỉ là khi ấy cô còn nhỏ, hai nhà mới thống nhất, đợi đến 18 tuổi sẽ đính hôn.
Nào ngờ, còn chưa kịp đính hôn, Kiều Hạc lại bất ngờ đổ bệnh, tiếp theo là Kiều An Khang bị ngã núi trọng thương — Kiều gia khi ấy có thể nói là thảm chồng thảm.
Đúng lúc đó, bản chất con người dần lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729725/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.