Người nhà họ Kiều vừa rời đi.
Không khí trong nhà họ Cố nặng nề đến mức gần như ngưng đọng, ai nấy mặt mũi đều cau có, chẳng ai buồn nở một nụ cười.
Tô Như Lan lúc này mới hoàn hồn lại.
Bà ngồi ở ghế sofa giữa đại sảnh, vẻ mặt đầy u sầu, nắm c.h.ặ.t t.a.y của Phán Nhi, vừa nắm vừa vỗ nhẹ từng nhịp như vỗ về an ủi.
“Phán Nhi, con nghe thử mấy lời người ta đồn đại ngoài kia đi. Nếu như nói lão tam ngày nào cũng c.ắ.t c.ổ tay con, vậy chẳng phải thành kẻ g.i.ế.c người rồi sao? Lão tứ cũng đâu có ép Mặc Mặc nhảy xuống biển, con là người biết rõ mà. Đám người đó đúng là đồn bậy quá thể!”
Trước khi Giang Chi Vân nói ra mấy lời kia, Tô Như Lan tuy biết bên ngoài có nhiều người nói xấu nhà họ Cố, nhưng bà chưa từng nghĩ lại có thể đồn đại thành ra lố bịch đến mức ấy.
Đồn thêm vài câu nữa thì con trai bà thành tội phạm mất rồi.
Tô Như Lan định nói chuyện tâm tình với Phán Nhi vài câu, nào ngờ lời còn chưa dứt, phản ứng của Phán Nhi lại cực kỳ dữ dội.
Cô đột ngột rút tay về, siết chặt lấy ống tay áo, cả người run lẩy bẩy, giống như bị dọa cho phát sợ.
Từ sau khi hai đứa trẻ được tìm về, đã rất lâu rồi Phán Nhi không căng thẳng như vậy.
Phản ứng bất thường của cô khiến Tô Như Lan cũng giật mình.
Bà nhìn chằm chằm vào Phán Nhi, lên tiếng hỏi:
“Phán Nhi, con sao thế? Con cũng tin mấy lời đồn đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729727/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.