Trước đây, hai người phụ nữ kia điên rất rõ ràng.
Ánh mắt đờ đẫn, nói năng lộn xộn.
Nhưng lúc này, tinh thần có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, những lời họ nói ra cũng có chút đáng tin.
Cố Nam Cảnh — người chuyên phụ trách hai người này — rốt cuộc đã làm gì mà khiến họ sợ đến mức đó?
Cả đám người nghi ngờ, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía anh, chờ xem anh giải thích thế nào.
Cố Nam Cảnh đọc được hết ánh mắt của bọn họ.
Nhưng vấn đề là… anh cũng không biết mình nên giải thích cái quái gì…
Hai người phụ nữ này, anh chỉ xuất hiện khi họ cần kiểm tra định kỳ, ngày thường anh tránh còn không kịp, sợ động chạm đến dây thần kinh nhạy cảm nào đó của họ.
Cố Nam Cảnh cạn lời.
Nhưng — em gái anh thì không!
Chỉ thấy Mặc Thiên đang ngồi xổm dưới đất, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang trốn dưới gầm giường, không ngẩng lên, chỉ thuận miệng nói:
“Chưa điên à? Chưa điên thì cứ tra kỹ vào, tra đến khi nào phát điên thì thôi. Lần trước Tam ca tôi cũng làm vậy với tôi đó.”
Cố Nam Cảnh: “???”
Quả nhiên, một câu của Mặc Thiên, gây nên phẫn nộ toàn đoàn.
Những cảnh sát khu Đông Sơn có mặt hôm nay, ai cũng từng chứng kiến sự lợi hại của Mặc Thiên.
Tuy rằng vị “Mặc đại sư” này lúc nào cũng thần thần bí bí, nhưng hoàn toàn khác biệt với bệnh nhân tâm thần.
Bệnh nhân thì nói năng vớ vẩn, còn Mặc đại sư, câu nào cũng là sự thật.
Đến cả máy phát hiện nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729730/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.