Mặc Thiên vừa nói mình là cảnh sát, ngay cả mấy bệnh nhân tâm thần trong bệnh viện cũng không tin.
Một là vì cô còn quá trẻ.
Hai là vì cô trông ngốc nghếch, kiểu người dễ bị địch dụ dỗ, phản bội tổ chức.
Loại người này sao mà làm cảnh sát được?
Chắc chỉ chuyên kéo chân đồng đội.
Ba vị lãnh đạo thì hoàn toàn không tin.
Cũng thật sự không muốn tiếp tục xem cái màn hề này nữa.
Dù sao thì, Cố Nam Cảnh là viện trưởng, mà lại làm chuyện mê tín dị đoan trong bệnh viện, thì bắt buộc phải cách chức điều tra rõ ràng.
Một lãnh đạo bước lên, nghiêm mặt nói với Mặc Thiên:
“Chúng tôi đến đây để xử lý việc Viện trưởng Cố vi phạm kỷ luật, những chuyện khác đợi điều tra xong việc này rồi nói tiếp.
Nếu cô có bằng chứng về việc Phó viện trưởng tham ô nhận hối lộ, thì có thể tố cáo bằng danh nghĩa thật, còn nếu không có chứng cứ thì đừng nói năng lung tung.”
Nói xong, họ chuẩn bị rời đi.
Nhưng Mặc Thiên không cho đi, cô lập tức lục trong túi đeo chéo, lấy ra giấy tờ của mình.
Mở thẳng chứng nhận ra, chìa đến trước mặt ba lãnh đạo:
“Thấy chưa, thẻ cảnh sát. Ông nghi ngờ tôi, tôi cũng nghi ngờ ông đấy! Đừng ai đi cả, đợi tôi điều tra xong đã rồi tính!”
Ba vị lãnh đạo: “???”
Phe ta có gián điệp đột nhập sao???
Cả đám đều trố mắt không dám tin.
Vịt Bay Lạc Bầy
Nhìn kỹ thêm mấy lần, lại càng không tin nổi!
Lúc này, Cố Thiếu Đình bước ra giải thích:
“Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729732/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.