Diệp Phi vừa dừng xe, Mặc Thiên liền xuống và bắt đầu quan sát xung quanh.
Biệt thự của ông cụ nhà họ Kiều này sân vườn rộng rãi, cây cối trồng toàn loại xanh quanh năm, giữa mùa đông vẫn giữ được sắc lá.
Tuy không rậm rạp tươi tốt như mùa hè, nhưng vẫn mang đến chút sức sống hiếm hoi giữa tiết trời lạnh giá.
Giữa sân là một căn biệt thự cổ phong một tầng, thiết kế mô phỏng kiểu xưa, bốn phía có đình đài, cầu nhỏ, và hồ nước bao quanh, vừa nhìn đã thấy như xuyên không về thời cổ đại.
Có điều bây giờ, mặt hồ nước quanh co khúc khuỷu kia đã đóng băng dày cộp, dòng nước không còn chảy nữa.
Mặc Thiên đi dạo một vòng trong sân, cuối cùng dừng lại bên hồ, ngồi xuống gõ gõ mặt băng rồi bế Tiểu Hắc từ trong áo khoác ra đặt lên.
Tiểu Hắc vừa chạm băng đã co ro lại một cục, nằm im bất động.
Kiều Hạc thấy vậy thì hoảng, lập tức chạy nhanh tới.
Anh cũng ngồi xuống bên hồ, nhìn mặt băng đầy nghi hoặc.
“Cái hồ này… có gì kỳ lạ sao?”
Mặc Thiên vừa nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn anh, “Hồ thì không có gì lạ, mùa đông thì nước đóng băng, anh không biết hả? Anh đi học uổng công ghê á.”
“???” Kiều Hạc cau mày, “Vậy Tiểu Hắc cô cô bị sao?”
“Say xe chứ sao.”
Mặc Thiên nhìn anh như nhìn thằng ngốc.
Kiều Hạc: “…”
Mặt anh cứng đơ, lúng túng vô cùng…
Cũng may là Mặc Thiên rất nhân từ, không tiện thể châm chọc thêm hai câu.
Tất nhiên, phần nhiều cũng là nhờ thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730334/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.