Giọng nói ôn hòa, lễ độ của Trì Tu Viễn vang lên sau lưng Vũ Tuyết.
Nhưng lọt vào tai cô lại khiến sống lưng lạnh buốt.
Giống như một người đang đi một mình trong đêm, bỗng có cơn gió lạnh thổi qua sau gáy.
Lông tơ trên lưng Vũ Tuyết dựng đứng.
Căng thẳng đến mức tim như khựng lại một nhịp.
Tiếng bước chân của Trì Tu Viễn vang lên, trong không gian yên tĩnh của phòng làm việc, mỗi bước đều như giẫm lên dây thần kinh đang căng cứng của cô.
Vũ Tuyết điều chỉnh lại hơi thở.
Ánh mắt cô vẫn dừng trên chiếc bàn trang điểm bằng gỗ hoàng hoa lê.
May là cô chưa mở được ngăn bí mật, vẫn có thể giả vờ như không biết gì…
Vũ Tuyết ổn định lại tinh thần, giả vờ đang nghiên cứu cái chốt trong tay, không thèm ngẩng đầu, tiện miệng giải thích với người sau lưng:
“Cái chốt ngăn kéo này bị nứt, nếu cưỡng ép tháo ra sẽ làm hỏng cấu trúc. Tôi đang thử sửa lại cái chốt bên trong, rồi mới lấy ngăn ra được.”
Cô đưa ra một lý do mang tính kỹ thuật để đánh lạc hướng.
Dù sao thì mỗi nghề có chuyên môn riêng, Trì Tu Viễn chắc chắn không thể nghi ngờ cô ở phương diện này.
Trì Tu Viễn đứng phía sau cô.
Dừng lại vài giây rồi cười nói:
“Vũ Tuyết sư phụ đừng trách, tôi chỉ là rất hứng thú với công việc phục chế này.
Dù nó có hơi tẻ nhạt, nhưng mỗi lần nhìn thấy thành phẩm sau khi phục chế, tôi đều không khỏi cảm thán: đôi tay của các sư phụ thật sự là thần kỳ.”
Toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730336/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.