“Cướp… cướp… đây là cướp!”
Ba người trong xe vừa nghe thấy liền đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ thấy một gã thanh niên mặc đồng phục bảo vệ, cầm một con d.a.o rỉ sét đưa sát vào kính xe.
Lưỡi d.a.o cách lớp kính, gần như chạm vào mặt Đồng Anh Tư.
Đồng Anh Tư cau mày lại.
Đã từng gặp kẻ điên, từng gặp kẻ ngu, nhưng chưa từng thấy ai vừa điên vừa ngu mà còn tự dâng tới cửa.
Khu này là khu dành cho gia đình cảnh sát, tên này ăn gan hùm mật báo à, dám mò tới đây cướp?
Cô nhét vội chiếc chìa khóa vào túi, sau đó đột ngột đẩy mạnh cửa xe.
Người đàn ông bên ngoài bị cửa xe hất cho loạng choạng, con d.a.o suýt đ.â.m vào chính mình.
Đồng Anh Tư sải bước dài xuống xe.
Gã đàn ông tức giận đưa d.a.o về phía trước: “Đưa—”
Chưa kịp nói xong, Đồng Anh Tư đã ra tay như chớp, lướt tới bên cạnh hắn, một tay khóa chặt cổ tay cầm dao.
Chỉ nghe “keng” một tiếng, con d.a.o rỉ sét liền rơi xuống đất.
Động tác của cô nhanh đến mức kinh ngạc, gã đàn ông không kịp phản ứng gì, hoàn toàn bị chế ngự.
Hắn đau đến nhe răng trợn mắt, hét lên với Đồng Anh Tư: “Cướp… cướp…”
Đồng Anh Tư nghe vậy, lại càng siết c.h.ặ.t t.a.y hơn:
“Ai cho mày gan tới mức dám cướp trước mặt cảnh sát hả?!”
Về khoản sức mạnh, cô chẳng kém gì ai.
Không nói quá chứ, Cố Thiếu Đình sống với cô cũng bị “bạo lực gia đình” suốt.
Vịt Bay Lạc Bầy
Tên kia đau đến mức gào rống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730338/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.