Vũ Tuyết cẩn thận quan sát lại lần nữa.
Trong phòng có tổng cộng hai mươi bảy món đồ trưng bày, vậy mà món nào cũng là hàng thật…
Chỉ là, mấy món cổ vật này đều từ thời kỳ cuối nhà Thanh trở về sau, loại hình cũng khá phổ thông, không đến mức hiếm có quý giá, là những thứ có thể lưu thông trên thị trường cổ vật.
Nhưng dù bình thường đến mấy, thì cũng là đồ cổ — bán lại cũng kiếm được một khoản không nhỏ.
Vậy mà người này lại tùy tiện đặt chúng ở đây, như thể chờ cô đến lấy…
Rốt cuộc hắn có ý gì?!
Nhưng Vũ Tuyết còn chưa kịp nghĩ nhiều,
Bức tường phía bên phòng bỗng xuất hiện một khe hở —
Một người đàn ông từ bên trong bước ra.
Người đàn ông cao ráo, mặc vest chỉnh tề, mỗi cử chỉ đều toát lên phong thái giới tinh anh.
Nhưng Vũ Tuyết lại nhìn hắn như đang thấy một con quái vật, ánh mắt đầy cảnh giác.
Đó chính là — Trì Tu Viễn.
Hắn thản nhiên bước vào phòng, khóe môi khẽ cong, mỉm cười lịch sự:
Vịt Bay Lạc Bầy
“Vũ Tuyết sư phụ, cô cũng tìm được tới đây, sẽ không phải là trùng hợp đấy chứ? Quảng cáo cho khu nhà ma tôi còn chưa kịp tung ra đâu.”
Giọng hắn đầy mỉa mai, cứ như lời khó nghe đã viết hết lên mặt.
Vũ Tuyết nhìn hắn mà chỉ thấy bốn chữ to đùng: “Mặt người dạ thú.”
Cô lập tức lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Trì tiên sinh, anh chẳng phải là đang muốn dẫn tôi tới đây sao? Con d.a.o kia cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730345/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.