Vũ Tuyết hiện vẫn đang mang thai.
Cô ấy là một bà bầu, lại bị tên khốn đó bắt đi, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?
Cố Bạch Dã há hốc miệng, như không thể hiểu nổi lời Mặc Thiên vừa nói.
“Em nói Tuyết Nhi bị Trì Tu Viễn bắt đi rồi à?”
Mặc Thiên chớp mắt, “Ừ.”
Câu trả lời của cô quá mức dửng dưng, như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Cố Bạch Dã trừng mắt nhìn Mặc Thiên, không dám tin.
Anh sải bước tới, túm lấy vai cô, lắc mạnh hai cái:
“Thiên Thiên, đó là lục tẩu của em đấy! Em lại có thể trơ mắt nhìn cô ấy bị tên họ Trì bắt đi sao!”
Cố Bạch Dã trước nay rất tin tưởng Mặc Thiên.
Anh mới để Vũ Tuyết lén đi cùng con bé giữa đêm khuya, để làm cái chuyện mạo hiểm này.
Vậy mà cô lại để Vũ Tuyết rơi vào cảnh nguy hiểm như thế.
Anh không dám nghĩ đến, nếu có chuyện gì xảy ra với Vũ Tuyết…
Mặc Thiên vẫn điềm nhiên như cũ, cô nhún vai:
“Tuyết Nhi muốn đi tìm cha mẹ mình.”
“Thiên Thiên!” Cố Bạch Dã gần như phát điên.
Cái con bé này, thật sự vô tâm đến mức khiến người ta phát cuồng.
“Cô ấy muốn tìm cha mẹ thì còn nhiều cách khác, đâu nhất thiết phải chui đầu vào hang cọp! Theo lời em, cha mẹ cô ấy đã mất tích hai mươi tư năm rồi! Hai mươi tư năm đó! Chẳng lẽ em muốn anh cũng phải mất thêm hai mươi tư năm nữa để đi tìm họ sao?!”
Giọng anh khàn đặc, gần như là gầm lên.
Lúc này, bầu trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730353/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.